MỠ NGƯỜI LÀM NẾN - Chương 9
Tiếng đá di chuyển kêu lên, Thằng Tuấn biết ấy là mụ già kia quay lại, bởi lúc mụ đi cũng có tiếng đá kêu lên như thế, Mụ mo đi vào, trên môi nở một nụ cười kinh dị với thằng Tuấn bà nói,
– Chờ lâu rồi có phải không, đến giờ rồi tao làm luôn đây, Không để mày sốt ruột thêm đâu.
Thằng Tuấn cơ thể yếu ớt, liếc mắt nhìn, giọng khàn đi vì kệt sức cố thều thào nói,
– Bà làm ơn tha cho cháu, cháu xin bà!!
Mụ mo cười ré lên,
– Tha à? Làm sao mà tha được, tao đã đợi ngày này lâu lắm rồi, không ngờ là ngoài mày ra, vẫn còn một con chuột nữa, phá hỏng kế hoạch của tao. Nhưng không sao, tháng sau tao tìm thêm một đứa nữa là có thể hoàn thành nghi lễ rồi,… Ha,… Ha
– Nhưng tại sao bà phải làm như thế, bà làm như thế có được gì đâu, lại mang tội nặng đấy,
Mụ mo già đanh mặt lại, mụ gằn giọng,
– Không được gì thì tao làm như thế để làm gì hả?
Mụ đổi sang khuôn mặt buồn bã bi thương, ngồi xuống trước mặt Tuấn kể lể,
– Mày biết không tao từ khi sinh ra chưa bao giờ được coi là con người cả, đến cả bố mẹ ruột của tao cũng xem tao như là con ma, con quỷ, Họ đánh đập tao mỗi khi họ buồn phiền chuyện gì đấy, họ chửi mắng tao ngay cả khi tao chưa làm gì, họ cho tao ăn cơm thừa của chó mày có biết không? Rồi cả đám dân làng chúng nó ném đá mỗi khi nhìn thấy tao, chúng nó đánh đập tao vô cớ khi gia súc nhà chúng nó chết, chúng nó nói là do tao làm, chúng nó sua đuổi tao khỏi những hội làng vì tao xấu xí,… Ha,… Ha,… hu,… hu
Mụ cười trong nước mắt, đoạn mụ lại nói tiếp,
– Mày có biết chúng nó còn làm gì với tao không? chúng nó mang tao đi làm vật tế giàng, chúng nó trói lại vứt tao lại trong rừng sâu, để dâng lên cho thần rừng làm lễ vật, Tao may mắn thoát được, trở về làng muốn giết hết những con người khốn nạn kia, Vô tình tao phát hiện ra nơi này, đây là nơi năm xưa Già làng dùng để luyện ngải, khi ông ấy chết rất nhiều loại ngải được ông lưu giữ lại nơi này, và một vài cách chế tạo ra ngải độc ác nhất, Tao quyết tâm, quyết tâm phải làm ra cho bằng được loại ngải tà ác nhất, để có thể một lần giết sạch lũ bất nhân kia,… ha,… ha,… ha công sức của tao sắp được đền đáp rồi,
Thằng Tuấn trên trán đổ đầy mồ hôi, cố gắng kéo dài thời gian với hy vọng có người đến cứu, Nhưng nó biết cơ hội rất mong manh, vả lại nó cũng muốn biết mọi chuyện. Nó không muốn chết đi mà vẫn không biết vì sao mình lại chết.
– Nhưng nó là cái gì mà bà phải giết đến nhiều người như thế???
Mụ già vẫn đang cười rơi nước mắt nói,
– Mày sắp chết rồi, thôi thì tao nói cho mày nghe cũng được, Nó là huyết oan ngải, là loại ngải tà ác nhất, Nó được nuôi sống bằng máu vào mỗi đêm trăng tròn rằm tháng bảy, sau bảy năm sẽ tiến hóa thành ma ngải, lúc này tao chỉ cần cho nó hút bảy oan hồn trong thân nến, khi ấy tao sẽ là chủ nhân của nó và không một ai có thể thoát khỏi cái chết,… ha,… ha
Thằng Tuấn nghĩ trong đầu, không biết nó có thật hay không, thời đại này vẫn còn tin có ma này, ma nọ, Nhưng ngải có thể vẫn có bởi nó rất thích đọc truyện lạ đó đây, Và trong ấy có nói về các loại ngải của người dân tộc,
Mụ mo già đứng dậy, bắt đầu nổi lửa, Ánh lửa vàng được đốt lên, làm cho thằng Tuấn càng nhìn rõ cảnh vật quanh đây hơn, Nó tuyệt vọng rơi nước mắt nhìn lên mấy bộ xương trên cao, nó nghĩ đến lát nữa mình cũng là một trong số ấy thì không khỏi sợ hãi,
Mụ già cầm con dao nhọn đi đến, cắt đoạn dây đang cố định chân thằng Tuấn ở hòn đá, bà lôi sềnh sệch thằng Tuấn đến bên bàn đá, Thằng Tuấn cơ thể yếu ớt vùng vẫy chống trả nhưng đều vô dụng nó kêu lên,
– Cứu,… Cứu,… có ai không cứu tôi với, i…i…i…
Mụ già cầm con dao lên, trên môi khẽ nhếch lên một nụ cười tàn độc, Mụ ngồi xuống, không một chút ghê tay, cắm phập con dao vào đùi thằng Tuấn, máu trào ra bắn tung toét trên mặt đất, văng lên người mụ mo già.
Thằng Tuấn đau đớn kêu lên thất thanh, hai dòng nước mắt chảy ra, Tuấn vùng vẫy trong đau đớn, càng giãy thì con dao lại càng cắm sâu hơn, thằng Tuấn cảm nhận được con dao cắm xuyên qua từng thớ thịt, chạm tới cả khúc xương đùi.
Mụ mo để cho thằng Tuấn lăn lộn giãy giụa cho đến khi kiệt sức, nằm xụi lơ trên đất, Bà tiến lại dùng tay ghì thằng Tuấn lại, một tay cầm vào chuôi dao, lia một đường sắc ngọt, một miếng thịt bằng bàn tay cũng vì thế mà rơi ra, kèm theo máu và miếng vải quần, Thằng Tuấn hai măt trợn trừng, đỏ ngầu vằn lên tia máu,
Mụ mo với tay lấy miếng thịt đỏ lòm lòm, lẫn cả lớp mỡ trắng ngắm nghía, mụ thè lưỡi liếm lên một cái cười lên xung sướng nói,
– Được, nhiều mỡ đấy khà,… khà,
Mụ ném miếng thịt còn nhẫy máu và váng mỡ vào chiếc nồi đang đặt trên bếp lửa, đoạn lại cầm con dao nhắm đùi bên này đâm xuống, Đúng lúc này tiếng kèn kẹt, xèn xẹt vang lên, tiếp sau đó là tiếng người vui mừng reo lên, kèm với đó là tiếng bước chân của nhiều người đang tiến vào,
Mới khi nãy đám người của chú Sinh sau khi lách theo vách đá, quay trở lại chỗ lần trước thằng Nam và chú Sinh đến tìm thằng Tuấn mà không thấy, Lần này thằng Nam nghe theo lời chỉ dẫn của oan hồn mình gặp trong mơ, soi đèn pin tìm kiếm, Sau một lúc tìm kiếm không thấy gì, mọi người đứng phía sau nhìn nó với gương mặt tỏ vẻ hồ nghi,