MỠ NGƯỜI LÀM NẾN - Chương 8
– Cô… Cô là ai, mà cô là người hay là ma?
– Hỏi thừa, trong bộ dạng này thì làm gì có ai sống được. Cậu nghe tôi nói cho kỹ đây. Cậu mau quay lại nơi hang động chỗ tìm thấy tôi đi, bạn cậu đang gặp nguy đấy. Mụ mo già chuẩn bị giết bạn cậu làm cây nến thứ bảy đấy. Mụ chắc chưa biết là cậu mang tôi đi đâu. Ở cửa hang có một viên đá lẫn trong đám rêu trên vách, cậu hãy quay lại ấy nhanh lên không thì bạn cậu sắp nguy hiểm đến tính mạng rồi đấy,
Thằng Nam nghe thế ngờ vực hỏi lại,
– Làm sao tôi tin cô được, biết đâu cô cũng lừa tôi thì sao?
Oan hồn trước mắt thằng Nam có vẻ tức giận, nó đưa đôi mắt sắp lòi ra của mình nhìn Nam chằm chằm, hai con mắt trắng ơn ởn, chạy quanh là tia máu đỏ lòm lòm,
– Tao lại phải lừa mày à hả? Mày có biết tao phải chịu đựng những gì không? Mày có biết cảm giác bị lóc thịt trên người từng chút, từng chút một rồi đem đi nấu không? Mày có biết cảm giác chết rồi cũng không được yên, bị giam giữ trong chính lớp mỡ của mình không? Tao giúp mày là vì mày đã cứu tao ra khỏi ấy, cho tao được đi siêu thoát, tin hay không thì tùy. Nhưng bạn mày cũng sắp trở thành một cây nến mới rồi đấy,
Thằng Nam thấy cô gái tức giận thì sợ hãi lùi về sau, miệng lắp bắp.
– Nhưng mà ai bắt cô, mà bà ta làm thành nến để làm gì?
Oan hồn cô gái thấy ngọn nến sắp tắt liền nói nhanh cho Nam nghe,
– Tôi là người trong bản, một năm trước đi hái nấm bị bà mo bắt được, bà ta giết chết rồi làm thành nến, Bà ta còn ám hồn tôi ở trong ấy, làm tôi không đi đâu được, Còn để làm gì thì tôi không biết, chỉ biết ngày nào bà ta cũng đếm đi, đếm lại rồi ra chiều sung sướng lắm, Cứ mỗi đêm trăng tròn bất kỳ trong năm là bà ta lại rạo ra một cây, ta chỉ nghe bà ta nói là chỉ cần đủ bảy cây nến thì sự sẽ thành. Đêm nay là đêm trăng tròn, nếu không nhanh thì không,…
Nói còn chưa hết câu thì vụt một cái, ngọn nến tắt lịm. Oan hồn kia cũng biến mất, tất cả trở lại một màu đen đặc của màn đêm u tối,
– Nam,… Nam ơi, sao lại nằm dưới đất thế?
Thằng Nam ngơ ngác ngồi dậy, khi nghe thấy giọng Thím Nga gọi, Nó dáo dác đánh nhìn quanh một lượt, thấy đã có điện từ bao giờ, Trước mắt là thím Nga đang đứng lo lắng nhìn mình,
Thằng Nam chồm dậy, nhìn về cái bàn, trên ấy ngọn nến đã cháy hết, nhưng kỳ lạ là sáp nến chảy ra bàn lại không đông lại như nến bình thường, mà nó cứ nhỏ tong tỏng xuống đất, chảy khắp nơi trên đất trông như mỡ lợn vậy,
Thằng Nam nghệt mặt nhớ lại truyện ban nãy, nó chồm dậy lay tay thím Nga bắt chở mình vào trong bản.
Thím Nga không hiểu chuyện gì, nhìn ra ngoài trời đã tối đen như hũ nút, lại chỉ có hai thím cháu, đi là đi làm sao, Nam vồ lấy cái điện thoại gọi cho chú Sinh.
Bên kia chú Sinh vừa cùng với bộ đội biên phòng về tới trạm, sau ngày dài không có chút manh mối nào của thằng Tuấn, chú chán nản ngồi ra chiếc ghế dài, mệt mỏi lo lắng.
Đã gần hết một ngày mà vẫn không có tung tích gì, chú biết ăn nói sao với bố mẹ nó. Chú vẫn chưa dám gọi điện báo cho bố mẹ Thằng Tuấn biết, chú tính tìm hết hôm nay mới dám gọi, xem ra tình hình này chú không thể không gọi rồi,
Chiếc điện thoại trong túi rung lên, chú Sinh móc ra thấy là vợ, chú nhấc máy,
– Anh nghe đây.
Trong điện thoại tiếng thằng Nam khẩn khoản vang lên,
– Chú Sinh, cháu biết chỗ thằng Tuấn rồi, chú về đón cháu đi nhanh lên chú ơi, không thằng Tuấn sắp gặp nguy rồi,
Chú Sinh nghe thế đứng phắt dậy, hỏi dồn mấy câu rồi bảo Thím Nga chở nó đến chợ, mọi người hẹn gặp nhau ở con đường mòn vào bản, Thím Nga phóng xe như điên chở theo thằng Nam đến điểm hẹn, trên đường đi thím có hỏi, nhưng thằng Nam nói khi nào gặp chú Sinh thì kể luôn một thể, Đến trước con đường mòn lần trước, Thằng Nam đã thấy chú Sinh cùng với ba chú bộ đội biên phòng đứng chờ sẵn, Tất cả nhanh chóng soi đèm pin tiến vào bản sâu,
Trên đường Nam kể lại câu chuyện mà có thể nói là mình gặp trong mơ, mọi người ngờ vực, nửa tin, nửa ngờ vì dù sao nó vẫn chỉ là giấc mơ, Vả lại trong ấy là bản của người dân tộc, cả bản có được bao nhiêu người đâu, nếu như nhiều người mất tích như thế thì các cán bộ biên phòng phải biết chứ, Bao nhiêu lâu nay họ có thấy báo cáo về vụ mất tích nào đâu.
Thế nhưng họ cũng vẫn quyết định đi vào trong ấy thêm một lần nữa, mặc dù cả ngày hôm nay đã ở trong ấy, đi đến quen thuộc luôn cả từng gốc cây, ngọn cỏ, Dù sao thì thử lại lần nữa xem, thà có chút hy vọng để tìm, còn hơn tuyệt vọng buông xuôi, Đám người lầm lũi đi trên con đường nhỏ, dưới ánh trăng sáng vằng vặc đang dần nhô lên đỉnh đầu,
Trong hang tối, thằng Tuấn mệt mỏi nằm trên đất, Nó không biết mình bị nhốt trong đây bao lâu, nó chỉ biết mình đã rất đói, rất khát và giường như cơ thể đang thoát lực không còn nghe theo chỉ thị của não bộ nữa, Mụ già kia đã đi ra ngoài khá lâu, thằng Tuấn đoán có thể đã trôi qua một ngày, kể từ lúc mình bị nhốt ở đây,
Thằng Tuấn cũng cố tìm cách để cởi dây trói phía sau nhưng đều vô ích, chiếc dây bị mụ kia trói khá chắc và hai chân cũng bị trói lại, cột vào tảng đá to, không thể nào lết đến chiếc bàn có mấy con dao được,