MỠ NGƯỜI LÀM NẾN - Chương 7
Người kia quay lại, ánh mắt thằng Tuấn trợn trừng khi thấy người ấy, Người đứng trước mặt thằng Tuấn bây giờ là một người đàn bà, khi nãy trông từ phía sau thì trông chẳng khác gì đàn ông cả.
Gương mặt kinh dị chẳng khác gì quỷ, trên mặt bà ta là vô số mụn thịt bằng đầu đũa mọc chi chít vào nhau, hai mắt ti hí chỉ thấy toàn lòng trắng, đôi một mỏng dường như còn chẳng thấy khuôn môi, dúm dó đến kinh người.
Trên đầu là vài sợi tóc bạc phủ lòa xòa xuống, trơ ra da đầu trơn bóng, Bà ta không cao, chỉ độ 1,5 mét đổ lại, mặc một chiếc áo thổ cẩm rộng thùng thình qua đầu gối, Bà kia thấy thằng Tuấn đã tỉnh liền nhe hàm răng đen xì xì ra cười, nói bằng cái giọng lơ lớ,
– Tỉnh rồi à? Chúng mày cũng có duyên đến được đây đấy chứ, đến rồi thì ở lại đây luôn đi, Thằng kia nó chạy nhanh đấy, nếu không tao cho nó ở lại đây chung với mày rồi, … hà,… hà,
Tuấn nhìn thấy bà nọ thì muốn đái cả ra quần, thực sự mặt bà ý còn gớm hơn cái đầu lâu, xương trắng kia, Nó lắp bắp run rẩy hỏi,
– Sao,… Sao bà lại bắt tôi, tôi có làm gì bà đâu. Tôi chỉ vô tình vào đây thôi mà, không cố ý thật đấy, Bà thả tôi ra có được không?
Bà già cười lên ha hả, cái tiếng cười vang trong hang động nghe đến rợn người,
– Dễ gì mới có người dâng đến tận miệng, sao tao có thể bỏ qua cơ hội tốt này, chỉ cần một cái nữa thôi là tao sẽ thành công và mày là cái cuối cùng,… Ha,… Ha…
Mụ già cười lên điên dại trong sung sướng, đoạn mụ lại nói tiếp,
– Tao đang không biết tìm người cuối cùng ở đâu, thì mày lại dẫn xác đến, giống như trời cũng thương cho sự cố gắng bao nhiêu năm nay của tao mà giúp tao vậy, nhưng mày yên tâm, mày vẫn được sống đến hết ngày mai,
Thằng Tuấn nghe thấy thế thì đái tồ tồ trong quần, nó run rẩy, sợ hãi nhìn quanh, tìm cách bỏ trốn, Nhưng tay nó đang bị trói chặt về sau và hai chân cũng đang bị trói ghì vào nhau, muốn cựa quậy còn khó, huống gì nói đến chuyện bỏ trốn. Nó hét lên đến khản cuống họng:
– Bà muốn làm gì tôi, giết người là sẽ bị đi tù đấy, bà già như thế đi tù không chịu được đâu, bà thả tôi ra đi, tôi không nói cho ai biết đâu.
– Đi tù,… ha,… ha,… ha, Bao nhiêu năm nay tao giết biết bao nhiêu người mày có biết không, Mày nhìn chúng nó kìa, đều là tao giết cả đấy, nếu như sợ thì tao đã không làm,
Nói xong bà ta tiến đến cái bàn đá, nơi đặt những cây nến, bà ta nhìn ngắm gương mặt không khỏi vui mừng, đoạn bà đếm một, hai, bà, bốn, năm,… Bà ta giật mình đếm lại, sau đó quát lên,
– Tại sao lại có năm cây là sao, rõ ràng là sáu cơ mà, Mày,… Mày giấu đi có phải không?
Bên này thằng Nam đang ngồi trước cửa nhà, chờ đợi chú Sinh về, Bỗng ánh đèn đường tắt vụt, trong nhà cũng tối đen, Thím Nga đang ngồi trên ghế cũng đang hướng ánh mắt ra đường, thím kêu lên,
– Chắc mất điện rồi, trên này hay bị mất điện lắm, Thôi đi vào phòng ngủ đi, hồi chiều chú gọi về nói mọi người cũng đang cố gắng tìm kiếm mà, Có gì chú sẽ gọi về ngay, đi vào nghỉ ngơi đi, thím thấy mày hôm qua đã không ngủ rồi,
Thằng Nam nghe thế nặng nề đứng dậy, đáp lại lời Thím Nga rồi lầm lũi đi về phòng, Nó soi đèn pin điện thoại vào gian phòng tối đen, chợt nó phát hiện ra cây nến được nó mang từ trong hang về đang nằm trên bàn.
Chẳng nghĩ nhiều, nó trở ra lấy cái quẹt quay vào thắp sáng cây nến lên, để ngồi chờ đợi tin tức. Chứ làm sao mà ngủ được khi không biết bạn mình sống hay chết.
Sợi đốt bắt lửa, yếu ới cháy lên ánh lửa xanh lè lè, có vài tia lửa nhỏ nổ tí tách quanh ngọn lửa. Một cơn gió lạnh ùa vào làm thằng Nam nổi cả da gà, cơn gió lạnh đến tê tái, mặc dù đang là mùa hè, Nó vội khép cánh cửa để cho gió không thổi vào làm tắt nến.
Vừa xoay người trở lại, thằng Nam giật mình đánh thót một cái, tim rung lên như muốn vỡ ra, ngã ngồi xuống đất, hai mắt trợn tròn, mồm á khẩu nói không lên lời.
Giờ đây đứng lù lù ở đầu giường, cạnh cây nến là một người con gái, trên người mặc thổ cẩm, đoán chừng là người dân tộc.
Tóc ngắn ngang vai rối bù, gương mặt trắng bệch sưng phù như đang trong giai đoạn phân hủy, hai mắt cũng lòi ra như sắp rớt xuống.
Điều kinh khủng hơn ấy chính là trên cổ không có lấy một miếng thịt, chỉ có mấy đốt xương trắng đang đỡ lấy cái đầu to như trái bóng.
Cả chân và tay cũng đều là xương trắng, còn lại thì bị lớp vải rách, cũ sờn bạc màu che phủ đi phần cơ thể còn lại, Nhưng đoán chừng cũng chỉ là bộ khung xương mà thôi,
Thằng Nam tối sầm mắt lại lăn ra ngất luôn tại chỗ, Chẳng biết qua bao lâu, nó cảm giác như có ai đang lay mình vậy, cậu lờ mờ mở mắt, Ngồi dậy giáo giác nhìn quanh, thấy mình vẫn nằm dưới đất.
Khi nhìn về chỗ cây nến, thằng Nam lại muốn lăn ra ngất tiếp, bởi cái thân hình kinh dị kia vân đứng ở đấy chưa đi, cây nến cũng đang yếu ớt gần như sắp tàn, sáp nến chảy khắp nơi trên bàn, Người kia lên tiếng, cái tiếng nói âm âm, trầm trầm lại vang vang, nghe lúc xa lúc gần.
– Tôi không làm gì cậu đâu, cậu phải nghe tôi nói không thì không kịp nữa đâu. Nến sắp tàn rồi,
Thằng Nam nghe thế vội bình tĩnh lại, nếu như nó muốn hại mình thì hại lâu rồi, đâu đứng đấy đợi mình,