MỠ NGƯỜI LÀM NẾN - Chương 6
Thằng Nam run rẩy ngưng lại lấy hơi, gương mặt không ngừng tỏ ra sợ hãi rồi nói tiếp,
– Trong hang cháu với thằng Tuấn thấy có rất nhiều bộ xương người bị treo lủng lẳng trên cao, cháu sợ quá liền bỏ chạy, cháu nghe thằng Tuấn cũng chạy theo sau mà,
Chú Sinh nghe thế hốt hoảng kêu lên,
– Ôi giời ơi, chúng mày vào ấy làm gì, Đây là đất của người dân tộc, họ có những phong tục khác với người kinh mình, Mà họ gét nhất ai xâm phạm vào những chốn linh thiêng, trong ấy có khi còn có bùa có ngải, hai thằng mày mà dính thì có mà đi chầu ông bà như chơi, Dắt tao đi tìm thằng Tuấn ngay,
Điện thoại của thằng Tuấn hết pin nên phải để ở nhà, không có cách nào liên lạc được. Chú Sinh thúc giục thằng Nam đưa đi, nó nghe xong không dám nói nhiều, liền nhanh chóng quên đi cái mệt, liền đi trước dẫn đường, vì bây giờ nó cũng đang lo lắng khi không thấy thằng Tuấn về,
Trở lại chuyện khi nãy, khi thằng Nam bỏ chạy, Thằng Tuấn cũng muốn bỏ chạy theo, thế nhưng do quá sợ chân nó run lẩy bẩy, Đúng lúc ấy lại có thêm một cái gì rơi xuống, lăn lông lốc đến gần chỗ Tuấn ngồi, Vừa liếc thấy cái đầu lâu với hai mắt trống rỗng và hàm răng vàng khè kinh dị, Thằng Tuấn lăn ra đất ngất luôn tại chỗ,
Sau khi thằng Tuấn ngất đi, có một bóng người đi từ trong bóng tối ra, nhìn nó mà liếm mép, trên mặt mang một nụ cười ghê rợn cười lên khùng khục, khùng khục,
Thằng Nam đưa chú Sinh chạy đến dòng thác chảy, cả hai đi trên bờ, thấy có một lối nhỏ ôm theo vách đá, Hai chú cháu áp sát lưng vào đá, đưa từng bước chân dẫm lên rêu trơn trượt, bất kỳ lúc nào cũng có thể rơi xuống nước.
Đi cũng mất tầm chục phút thì cũng đến nơi cửa hang. Nhưng kỳ lạ bây giờ đây lại không có cai cửa hang nào cả, chỉ còn lại là những phiến đá đầy rong rêu, ẩm ướt, Chú Sinh sốt ruột hỏi,
– Cái hang mày nói đâu, Đây làm gì có cái hang nào,
Thằng Nam bối rối, bởi mới khi nãy nó còn chạy từ đây ra, nhảy xuống nước bơi, Không lẽ nó nhầm, không thể nào ở đây chỉ có một dòng thác thôi làm sao mà nhầm được, chạy đến vị trí của cửa hang khi nãy, nó đưa tay sờ lên phiến đá, chợt nó phát hiện ra trên tay mình vẫn còn cầm cây nến đỏ, Chắc khi nãy nó hoảng quá cứ nắm chặt lấy, không để ý đến sự tồn tại của nó,
Thằng Nam đưa cây nến ra cho chú Sinh xem nói,
– Đúng là cửa hang ở đây mà, cháu không nhầm đâu, bên trong hang có rất nhiều nến, lúc nãy cháu còn cầm một cây, đây này chú này,
Chú Sinh cầm cây nến lên nhìn, không có gì đặc biệt, nó chỉ to và ngắn hơn mấy cây nến bình thường thôi và màu nến cũng có chút lạ,
– Thế bây giờ hang đâu, không lẽ cái hang nó biết chạy à?
Thằng Nam cũng không biết phải làm thế nào, cứ đứng trước tảng đá lớn không ngừng sờ tay lên nó, với hy vọng nó dịch chuyển và thằng Tuấn bình an vô sự bước ra.
Chú Sinh thấy đứng đây không phải là cách, chú cùng nó lại đi ra bên ngoài, không ngừng gọi tên và đi xung quanh tìm thằng Tuấn, Chú Sinh không phải không tin lời thằng Nam, thế nhưng làm gì có cái hang động nào ở đây, thằng Tuấn thì vẫn chưa thấy đâu, quanh đây lại toàn là rừng, chẳng may đi lạc thì biết đâu mà tìm, Cách duy nhất bây giờ là đi xung quanh tìm nó,
Hai chú cháu cứ đi lòng vòng quanh thác nước tìm kiếm, gọi đến khan cả cổ từ trưa đến tận khi trời nhá nhem tối mà vẫn chưa thấy đâu, Chú Sinh hết cách đành cùng thằng Nam đi về hướng bản, biết đâu thằng Tuấn nó đi về trên ấy thì sao, Thế nhưng đi hết các nhà trong bản, hai chú cháu cũng chỉ nhận lại cái lắc đầu không biết,
Chú Sinh đành đưa thằng Nam về, rồi đi đến đồn biên phòng, trình bày sự việc cho bộ đội ở đấy nghe, và xin họ giúp đỡ, Thằng Nam được thím Nga là vợ của chú Sinh đến đón, chú không cho hai thim cháu đi theo bảo về nhà đợi tin tức,
Một ngày, một đêm hôm ấy trôi qua vẫn không có tin tức gì, Chú Sinh cùng với các bộ đội và thêm cả sự giúp đỡ của dân bản đi tìm, dường như họ cũng vén từng cành cây, ngọn cỏ, hang đá, vực sâu thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng thằng Tuấn đâu,
Thằng Nam ở nhà trong lòng nóng như lửa đốt, nó cứ đi ra đi vào ngóng ra đường rồi cứ cầm khư khư cái điện thoại trong tay, chờ đợi tin tức từ chú Sinh, Nó không ngừng tự trách mình, nếu như không sợ hãi tột độ, bỏ rơi bạn bè thì cũng đâu đến lỗi như thế này,
Nói về thằng Tuấn, sau khi ngất đi chẳng biết qua bao lâu, nó lờ mờ tỉnh dậy, Cảm giác đầu tiên là đau nhức và ê buốt ở hai cánh tay, nó cảm giác tay mình như đang bị trói quặt về đằng sau, nó giật mình ngồi bật dậy, chính xác tay nó đang bị trói.
Thằng Tuấn hốt hoảng nhìn xung quanh, phát hiện ra mình vẫn đang nằm trong hang, phía trước có một người, thân hình gầy còm trong bộ quần áo thổ cẩm của người dân tộc, lưng hơi còng, mái tóc dưới ánh đèn dầu giường như chẳng còn lại mấy cộng, Thằng Tuấn sợ hãi kêu lên, bởi nó thấy ông kia đang mài con dao vào cạnh đá ken két, ken két,
– Ông! ông ơi, ông là ai sao lại trói cháu, Cháu chỉ vô tình đi vào đây thôi, cháu chưa động chạm đến gì đâu, ông bỏ qua cho cháu,