MỠ NGƯỜI LÀM NẾN - Chương 5
Vào đến bên trong, xung quanh khung cảnh lờ mờ, nhìn không rõ lắm, Đứng một lúc cho mắt quen với bóng tối, nhìn tổng thể hang đá, trong này khá rộng rãi, bên dưới là đất khô chứ không phải đá ẩm, Không có bất kỳ một khối thạch nhũ nào, chỉ có mỗi những phiến đá to, xếp chồng lên nhau, cao vút đến cả mấy chục mét,
Thằng Nam thấy có một khe đá nhỏ ở phía bên trái, bên trong có ánh vàng lập lờ phát ra, khe đá khá nhỏ, nếu không có ánh sáng rọi ra thì có khi cả hai đều không để ý.
Thằng Nam tiến đến khom người lách qua, thằng Tuấn cũng lẽo đẽo theo sau, Khi lách qua khỏi khe đá hẹp, trước mắt hai thằng là một hang động khác nhỏ hơn.
Khung cảnh trước mắt làm cho cả hai sững sờ, nơi đây có mấy phiến đá được đục thành hình chiếc bàn, trên bàn có rất nhiều nến.
Trên vách đá có treo một cây đèn dầu, ánh sáng lờ mờ làm cho khung cảnh xung quanh miễn cưỡng nhìn được.
Những cây nến ở đây trông rất kỳ lạ, nó chỉ ngắn độ một đốt ngón tay, to tròn như nắm tay người lớn, cây nến mang một màu vàng vàng như màu bơ, đôi chỗ còn có loang lổ màu đỏ hồng,
Có đến mấy chục cây như thế, tất cả mang màu khác nhau, có cây vàng đục, có cây hơi nâu, có cây thì đỏ au. Thằng Tuấn tiến đến cầm lên một cây nhìn ngắm đoạn bảo,
– Sao ở đây nhiều nến thế nhỉ? mà trông nó lại nhờ, chắc được làm thủ công hay sao ý, nên nó mới méo mó thế này,
Thằng Nam tiến lại cũng ngắm nhìn, không hiểu sao nó cứ thấy ớn lạnh không thôi,
– Thôi đi mày ơi, chắc chỗ này của người ta đấy, mình tự tiện vào đây như này, người ta biết người ta chửi chết đấy!!
Thằng Tuấn lì lợm, hừ mũi nói:
– Mình có làm gì đâu, chỉ xem thôi mà,
Nói xong nó đi đến trong cùng, bên ấy có một chiếc bàn đá, bên trên có để mấy con dao đen nhẻm, nhưng lưỡi dao lại sáng loáng, Có khoảng năm con dao, to bé lẫn lộn, được xếp ngay ngắn trên mặt bàn, bên dưới đất có một chiếc nồi đất, kiểu nồi cổ quái mà thằng Tuấn chưa thấy bao giờ, Đít nồi và thân nồi tròn, trên miệng có một rãnh nhỏ đua ta, chiếc nồi được cố định bằng dây kẽm treo lên, Bên dưới là đống tro than và đám củi khô cháy chưa hết,
Thằng Nam cứ run rẩy, dùng mình ớn lạnh kể từ lúc bước vào đây nó luôn có cảm giác như ai đang nhìn theo từng cửu chỉ, hành động của mình. Thằng Tuấn thì cứ ngó hết cái này, đến cái kia,
Thằng Nam tiến đến cầm một cây nến có màu đỏ lờ lờ như máu cá lên xem, bỗng cộc cộc mấy tiếng vang lên, làm cho cả hai giật mình đánh mắt nhìn theo tiếng động phát ra, Hai thằng tim đập thình thịch, hai mắt láo liêng tìm kiếm xem nó ở đâu, Có một cái gì trăng trắng, dài dài nằm sát mép tường đá, Thằng Nam và thằng Tuấn đi qua xem là cái gì thì,… lập tức hai thằng lùi về sau, hai mắt lạc thần chân tay bắt đầu run lên bần bật
Trước mắt cả hai, dưới mặt đất nằm cách ấy không xa là một cánh tay, Cánh tay ấy chỉ còn toàn xương trắng, những đốt tay cũng gãy vụn rơi trên đất, khúc ống tay có một vài chỗ đen đen, xem chừng như là thịt còn dính lại vì lâu ngày nên khô lại, Nam và Tuấn lùi về sau, chúng nó nhận ra ấy là tay người ngay, là vì trên lớp có tiết sinh học, cô giáo vẫn hay đưa bộ xương mô hình lên để cho cả lớp dễ quan sát,
Thằng Tuấn vẫn thường hay cầm cánh tay mô hình ấy lên để dọa mấy đứa con gái, thành ra bây giờ nó mới liếc qua thôi đã nhận ra, Hai đứa đưa mắt nhìn lên, bởi cánh tay này vừa từ trên rơi xuống,
Thằng Tuấn và thằng Nam, cả hai đứa ngã bệt xuống đất, hai mắt đỏ ngầu như sắp khóc, Trên ấy là vô số bộ xương đang bị treo lủng lẳng, có bộ xương chỉ còn là xương trắng, có bộ vẫn còn nguyên cái đầu còn thân mình chỉ còn trơ xương, Có những bộ, gương mặt đen xì, có một lớp da mục nát trên mặt, trên đầu chỉ còn lơ thơ vài sợi tóc,
Nhìn đến đây cả hai thằng hồn vía lên mây, thằng Nam hồi phục tinh thần trước, lồm cồm bò dậy miệng lắp bắp,
– Chạy,… Chạy,… đi Tuấn ơi,…
Vừa nói nó vừa lao như điên ra cửa, không để ý xem thằng Tuấn có chạy theo mình không, Nó nhảy ùm xuống nước, bơi nhanh lên bờ đối diện rồi cắm đầu, cắm cổ chạy suôi theo dòng nước về chỗ ban nãy, Trong đầu bây giờ chỉ có chạy, chạy và chạy, Nó nghĩ rằng có lẽ thằng Tuấn cũng chạy ngay sau mình, nên cứ chạy về phía trước, không dám xoay lưng lại nhìn cái hang kinh dị ấy,
Chạy một hơi về chỗ ban sáng, thằng Nam thấy chú Sinh đang đứng sẵn ở đấy chờ mình, Chú nhìn thấy noa chạy bán sống bán chết về thì bảo,
– Hai thằng mày đi đâu đấy hả? nhìn xem trưa rồi đây này, nhanh đi về không chết đói bây giờ, Thế thằng Tuấn đâu,
Thằng Nam tay chống đầu gối miệng thở hồng hộc, mặt đỏ tía tai nói không ra hơi, Nó cố nuốt xuống một ngụm nước bọt trong cái mồm khô khốc của mình, nhăn mặt nói,
– Nó, Nó chạy ngay sau cháu mà,
Chú Sinh đánh mắt nhìn ra hướng thằng Nam vừa chạy đến, nhìn đến một lúc lâu cũng chẳng thấy gì,
– Đâu, nó đâu, Mà sao mày chạy cái gì như ma đuổi thế hả?
Thằng Nam bây giờ đỡ mệt hơn một chút, đứng thẳng người dậy nói,
– Cháu chạy trước, nó chạy ngay sau cháu mà, Ban nãy cháu với thằng Tuấn đi ngược lên trên, thấy có thác nước, hai thằng nhảy xuống bơi, Vô tình bọn cháu thấy có cái hang liền đi vào xem,…