MỠ NGƯỜI LÀM NẾN - Chương 2
Những lời chia ly, những tiếng khóc dấm dứt, những lời hẹn ước của tuổi học trò lại được tiếp tục, hòa theo cơn gió xào xạc bên ngoài cuốn theo những chiếc lá bàng già vừa xa lìa cành.
Thoắt cái thời gian trôi qua, hôm nay thằng Tuấn và thàng Nam như đã hẹn đợi nhau ở bến xe, Thằng Hiếu bố mẹ nó không cho đi, bắt phải ở nhà học bài. Thế nên chỉ có hai thằng đi đến bến xe.
Mua vé lên chuyến xe giường nằm đi Yên Bái, mà hai thằng cảm giác khó tả trong lòng, đây là lần đầu tiên chúng được đi chơi xa nhà, lại là nơi đồi núi nguyên sinh,
Từ bé đến lớn, hai thằng sống ở cái nơi người còn nhiều hơn đất, ngày ngày nghe tiếng còi xe hò réo vì tắc đường. Rồi chen nhau trên một chuyến xe buýt chật chội, rồi lại bon chen mua hàng phải xếp hàng chờ đến muốn mồ xanh cỏ.
Cả hai đều háo hức khi được đến nơi đồi núi bao la, có ruộng lúa trĩu vàng, có mấy em dân tộc trong bộ váy hoa xúng xính, có rừng già, có đàn chim bay về tổ mỗi khi chiều vàng tắt nắng, Mới chỉ nghĩ đến đấy thôi mà thằng Nam cười không khép được miệng.
Chiếc xe dần lăn bánh, chen nhau trên con đường tấp nập người qua kẻ lại. Chẳng bao lâu đã tiến về đường cao tốc, băng qua những ngôi nhà chọc trời của phố thị sầm uất.
Thằng Tuấn nằm bên cửa sổ đánh mắt ra bên ngoài nhìn ngắm, mặc dù nhà chú nó lên trên đấy làm kinh tế cũng đã ngót chục năm, nhưng chưa bao giờ nó được lên trên ấy cả, dạo trước chú về chơi, nói khi nào được nghỉ thì lên trên ấy chơi, nên vừa kết thúc kỳ học là nó nghĩ đến ngay,
Thằng Nam nằm giường bên cũng đưa mắt ra nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, trong lòng rạo rực vui sướng nao nao khó nói thành lời, Chiếc xe dần ra khỏi khu thành thị, băng qua những cánh đồng vàng óng, đang trổ bông, có những bác nông dân đang hồ hởi cho một vụ mùa bội thu, cắt những bó lúa ôm trong tay gương mặt hiền từ rạng rỡ, làm cho người nào nhìn thấy cũng vui lây,
Đi hơn 8 tiếng trên xe, thằng Tuấn và thằng Nam đã chìm vào giấc ngủ tự bao giờ. Có tiếng lơ xe gọi lớn làm cho cả hai giật mình:
– Dậy,… Dậy đi hai ông kễnh ơi, đến nơi rồi.
Hai thằng nghe thế vội lồm cồm bò dậy, cuống quýt lấy đồ, loạng choạng đi xuống, Còn không cả kịp xỏ giày bởi ông đang hối thúc hai thằng xuống cho nhanh để xe còn đi tiếp. Hai thằng tay ôm lỉnh kỉnh đồ, xách đôi giày trên tay, làm cho mọi người xung quanh chú ý, Thằng Nam cằn nhằn:
– Má gần đến mà ông không thèm gọi dậy, để đến lúc dừng xe mới chịu gọi, lại còn hối nữa chứ,
Vừa nói thằng Nam vừa buông cái balo và mấy túi quà mẹ gửi, để đem biếu cho chú của thằng Tuấn, như thay lời cảm ơn cho con của bà ở lại chơi mấy ngày trên ấy.
Xỏ được đôi giày vào chân đánh mắt nhìn quanh, thằng Nam không khỏi trầm trồ, trước mắt Nam là khung cảnh đồi núi không khác gì trong mấy tấm ảnh cậu hay xem, thậm chí nó còn hùng vĩ hơn, ngọn núi đá to sừng sững cao vút, thẳng đứng có dây leo phủ xanh đôi chỗ, từng tảng đá to xanh đen, nhô cao nhọn hoắt, nghiêng về phía trước như sắp đổ, ấy nhưng mà nó vẫn trơ ra dầm mưa, dãi nắng bao nhiêu năm trời.
Tất cả khiến thằng Nam ngơ ngác ngắm nhìn đến nỗi không khép được mồm, Thằng Tuấn cũng không kém, nó cũng ngáo ngơ nhìn ngắm con đường quanh co, vòng vèo, khuất sau ngọn núi nhỏ trước mắt, Hai bên đường là những ngôi nhà cấp bốn rộng rãi với cái sân to, trồng đầy hoa đủ mọi màu sắc,
Nhà ở đây hầu như được làm giống nhau, rất rộng rãi, đó là điều xa xỉ nơi cậu sống, Những ngôi nhà nằm ven hai bên đường quốc lộ, còn lại phía sau là vườn cây, là núi đồi, là cây cối thân cao to như cổ thụ.
Cả hai đang không biết mình đang ở đâu, nãy bị ông lơ xe đuổi xuống chưa kịp hỏi gì, Thằng Nam xoay sang hỏi thằng Tuấn,
– Nhà chú mày ở đâu, tới chưa?
Tuấn nhìn quanh, đoạn rút điện thoại ra nhìn, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của chú, Chắc ban nãy ngủ say nên nó không để ý, Tuấn vội bấm số gọi lại, Không bao lâu chú đã nhấc máy, cả hai nói nhanh chóng rồi tắt máy.
– Chú tao bảo cứ đứng yên đấy, chú đang ra, chú ấy bảo tầm mười lăm phút thôi,
Thằng Nam nghe thế không bảo gì, hai thằng đi đến gốc cây to bên đường đứng, ngắm nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh. Không bao lâu chú thằng Tuấn đã đến, đón hai thằng về nhà, Chiếc xe máy rẽ sang một hướng khác, không đi cùng hướng với chiếc ô tô ban nãy, Ngồi sau xe nhìn ngắm ven đường, với những hàng cây xanh mát, đồi núi cao che khuất ánh mặt trời, những cơn gió nhẹ mang theo hương thơm của cây cỏ, của núi rừng làm cả hai xung sướng với quyết định của mình, Thậm chí còn thấy tiếc cho thằng Hiếu không được thấy cảnh này,
Đi hết đoạn đường dân thưa thớt, xe chú Sinh dần tiến vào một khu dân cư đông đúc, Vẫn là những ngôi nhà cấp bốn, nhưng lại san sát nhau, Còn có những ngôi nhà xây theo kiểu biệt thự xa hoa, chắc đây là trung tâm của huyện, Xe dừng lại trước một quán tạp hóa lớn, chú Sinh bảo,
– Tới rồi hai ông trẻ, vào rửa mặt mũi đi, Chú bảo Thím dọn cơm cho mà ăn, chắc đi trên xe đói rồi phải không?
Thằng Tuấn vội nói,
– Không cần đâu chú, lúc trưa xe có dừng lại cho chúng cháu ăn rồi, Chúng cháu cất đồ rồi ra kia chơi nhé,