MỠ NGƯỜI LÀM NẾN - Chương 10
Thằng Nam càng tìm càng hoảng, nó chợt nghĩ có khi nào nó đã sai khi tin vào giấc mơ ấy, Nếu lần này vẫn không thấy thì không biết ăn nói sao, khi nửa đêm lại bắt mọi người đi vào đây,
Thằng Nam tìm một lúc không thấy, xoay người lại, Chú Sinh thở dài không có vẻ gì là trách cứ cả,
– Thôi đi về, chú sẽ tìm cách đi tìm cho bằng được nó, chắc mày lo cho nó quá nên mơ vậy thôi, Làm gì có chuyện có cơ quan mở ra hang đá, mày bị ảnh hưởng của phim ảnh thôi đấy mà,
Thằng Nam nước mắt lưng tròng, đôi tay run run không nói thành lời, Chú Sinh cùng mọi người quay bước rời đi, Thằng Nam nhìn lại tường đá lần nữa, trong lòng uất ức, Chợt nó nhìn thấy một đám rêu xanh tốt, loáng thoáng bên trong có một viên đá to bằng bàn tay, nằm riêng lẻ, không cùng khối với tảng đá to ấy, Thằng Nam vội vồ lấy nhìn ngắm, nó dùng hết sức ấn vào, Tiếng đá di chuyển khô khốc dần vang lên, làm cho cả đám người chú Sinh chú ý,
Tảng đá to trước mắt dần di chuyển lăn vào trong, cửa hang dần lộ ra làm cho đám người kinh ngạc, không ngờ rằng trong bản, mà không trên đất nước mình thật sự có hang động và cơ quan mở cửa như trong phim tàu,
Không nghĩ nhiều, đám người lao vào bên trong, thằng Nam vui mừng reo lên,
– Đấy cháu nói có hang động mà,… Hu,… Hu,… hu
Mụ mo già ở bên trong, nghe tiếng động này, gương mặt biến sắc. Mụ đã ngụy trang viên đá để che mắt tới vậy, mà vẫn có kẻ tìm ra được.
Mụ biết người đến không phải một, mà là nhiều, Mụ biết mình không có cách nào phản kháng, nên mụ nhanh chóng trèo lên mấy tảng đá xếp chồng lên nhau ở góc tối trong hang, vén đám cỏ dại, Nơi ấy có một khe đá nhỏ, chỉ vừa một người chui qua, Mụ nhanh chóng thu người trèo lên xuyên qua đám dây leo mà bò đi mất,
Mọi người lách qua khe đá, thấy thằng Tuấn đang yếu ớt nằm gần đống lửa, trên mình máu me be bét, Thằng Nam vội lao đến, ôm lấy thằng Tuấn, nước mắt chảy thề lề trên mặt, Thằng Tuấn thấy mọi người đến thì yếu ớt nở nụ cười nó thều thào nói,
– Mụ già, mụ ấy trèo lên kia,…
Ba anh bộ đội biên phòng nghe thế vội trèo lên đuổi theo. Chú Sinh nhanh chóng cõng thằng Tuấn đi về phía những ngôi nhà của người dân tộc bên kia xin giúp đỡ, vì nó đang mất máu quá nhiều, Trong bản có già làng có các loại thuốc lá giúp cầm máu cho thằng Tuấn, rồi nhanh chóng cùng với mấy thanh niên đưa thằng Tuấn về bên ngoài nhập viện.
Một tuần sau, thằng Nam đang ngồi bóc cam cho thằng Tuấn ăn, Sau khi được chuyển về Hà Nội thằng Tuấn được phẫu thật cấy ghép thịt, cũng may lúc ấy mụ mo cắt không chúng các dây chằng nên sau này Thằng Tuấn vẫn có thể đi lại được bình thường, Thằng Tuấn hỏi,
– Có bắt được mụ mo không mày?
Nam liếc mắt nhìn thằng bạn, rồi nói,
– Có mấy chú biên phòng bắt được ngay trong đêm ấy, Mụ đang bị giam để điều tra á. Thấy chú Sinh bảo mụ này giết hơn mười người rồi, mụ làm theo trong sách để luyện ngải hay cái gì ấy, Mụ này á tội tử hình là cái chắc.
Trở lại cái đêm hôm vây bắt mụ mo già. Vì đã thông thạo đường đi lối lại, vậy nên mụ mo lẩn trốn rất nhanh, bên trong hang động tối tăm ẩm ướt, nhiều lối đi quanh co, khúc khuỷu, khiến cho các anh biên phòng một phen chật vật. Chính vì điều này, nên họ không tách ra đi riêng lẻ, mà đứng quay lưng vào với nhau, soi đèn pin rọi từ phía, từng bước tiến về phía trước.
Nhờ sự phối hợp ăn ý, chẳng mấy chốc, họ đã thấy mụ mo già đang ẩn nấp sau đám rễ cây đâm xuyên vách đá.
Hang động này vốn chỉ có một lối ra vào duy nhất. Mụ mo già bị dồn đến chân tường, lại không thể chống chọi cùng lúc với ba người đàn ông khỏe mạnh. Mụ cầm con dao trên tay, liều mạng xông tới, hòng mở đường máu thoát thân.
“Đoàng” một tiếng, họng súng trong tay một anh biên phòng bốc khói nghi ngút, mụ mo già bị trúng đạn, nơi bắp đùi, máu bắt đầu rỉ ra, loang lổ thấm đẫm chiếc quần. Mụ bổ nhào ra, nằm sõng soài dưới đất.
Các anh biên phòng nhanh chóng lao tới, tra tay mụ vào còng rồi khiêng trở ra bên ngoài. Sự việc chỉ xảy ra chỉ chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Giả như mụ mo này thực sự có bùa phép, ắt hẳn mụ đã sai khiến được âm binh, quỷ thần lên để hỗ trợ. Chứ không đến mức phải chịu kết cục chóng vánh như vậy. Chung quy, là do mụ quá ảo tưởng về những điều được ghi trong cuốn sách bùa ngải.
Sau khi đưa mụ mo về đồn thì ngay trong sáng sớm ngày hôm sau, những bộ hài cốt, thi hài của những nạn nhân xấu số đã bị mụ mo già kia hại chết đã được mang đi an táng đàng hoàng. Cái hang động cũng lập tức bị gài bom, phá sập, để ngăn ngừa tai họa về sau, tránh không cho bất kì kẻ nào lợi dụng để làm điều xấu.
Nằm trên giường bệnh, nghe thằng Nam kể sơ qua một lượt. Mà thực tế, những gì thằng Nam được biết cũng chỉ có vậy. Thằng Tuấn thắc mắc:
– Mà sao mụ ấy giết nhiều người trong bản thế mà không bị phát hiện nhờ?
Thằng Nam lắc đầu đáp:
– Mụ không giết người trong bản của mụ ấy đâu, Mụ đi mấy bản xung quanh ý, dân bản hay đi vào rừng, lên nương làm việc, nhiều khi bị thú dữ tấn công, ăn thịt chết mất xác, Với lại người dân tộc nhận thức còn kém, thấy mất tích tìm không được thì cho là thú dữ ăn thịt nên không báo với chính quyền đấy,
Hai thằng cùng thở dài rồi bắt đầu chuyển sang chủ đề mới. Đây có lẽ là mùa hè đáng nhớ và kinh hoàng nhất của hai đứa nó. Một chuyến đi, mà thằng Tuấn suýt chút nữa đã phải đánh đổi bằng cả tính mạng của mình, chỉ vì sự mù quáng, ảo tưởng của mụ mo già