MỠ NGƯỜI LÀM NẾN - Chương 1
Tiếng trống trường vang lên những thanh âm quen thuộc, báo hiệu một ngày học tập của học sinh đã kết thúc. Thế nhưng hôm nay lại không thấy đám trẻ chạy ùa ra, vui mừng, reo hò, chạy tán loạn trong sân trường.
Chỉ thấy từng cánh hoa phượng đỏ vừa mới lìa cành bay bay trong gió, hòa lẫn vào tiếng ve kêu râm ran trong nắng vàng rực rỡ.
Hôm nay là buổi học cuối cùng của đám học sinh trước khi bước vào kỳ nghỉ hè, Đối với đám học sinh lớp dưới thì chúng vui mừng sung sướng khi không phải ngày ngày vùi mình vào đống sách vở, học thuộc lòng những bài lý thuyết có sẵn trong sách, với những công thức, con số loằng ngoằng khó hiểu, khó nhớ, mà chả biết sau này sẽ dùng vào cái việc gì.
Nhưng đối với học sinh lớp mười hai nó lại là một ngày buồn, bởi sau hôm nay, bạn bè gắn kết chơi với nhau bao nhiêu năm mỗi đứa sẽ một phương. Chẳng biết sẽ có còn gặp lại nhau không.
Cũng như bao lớp khác, bên trong lớp 12a7, cả thầy cả trò đang khóc lóc, buồn bã, cầm bút viết lên chiếc áo trắng của mình từng dòng tâm sự, từng câu động viên, những nét ký tên, để sau này lưu lại làm kỷ niệm cho một thời tuổi học trò thơ ngây.
Từ đầu bàn đến cuối dãy, cả lũ túm năm tụm ba, ngồi kể lể, rồi lên những dự định cho tương lai của mình.
Có một số đứa con gái cũng đã xác định, tốt nghiệp xong là sẽ lấy chồng, vì tin vào mấy câu nói xàm của mấy thằng cha người yêu: “Về đây anh nuôi”. Mà chẳng biết liệu có nuôi được ngày nào hay không, hay toàn bị chúng nó rình để lừa thịt cũng không chừng.
Tuấn và Nam đang ngồi vẽ lên áo nhau, gương mặt tỏ ra nghiêm túc, khác xa với vẻ phá phách, ngịch ngợm chuyên đi bày trò trêu các bạn khác của hai đứa nó. Hai đứa ngồi dùng bút của mình đưa những nét rồng bay phượng múa ký lên áo của các bạn, tên của mình trông chẳng khác nào con giun đang bò. Bỗng Tuấn hất hàm, lên tiếng
– Nam! Hè này mày có dự định đi đâu chưa?
Nam đang hăng say vẽ con rồng không vảy, không chân có hai cái râu như râu cá trê đáp:
– Chưa mà mày không tính lo ôn để chuẩn bị thi đại học à? Tao thì tao không ôn rồi, học xong bố mẹ tao chạy cho đi du học, cơ mà chắc còn lâu.
Tuấn nhếch mép cười, vui vẻ nói:
– Mày trêu tao đấy à? Học dốt như con bò đi thi đại học cho vui à? Không thi cử gì hết, tốn thời gian. Bà già tao bảo học xong cho tao đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Thế nên, tranh thủ lúc này, tao với mày lập kèo đi phượt đi. Học hành mười hai năm đã đủ khổ chết mẹ rồi. Giờ lại tính đi học với đi làm, thế đời người còn gì vui.
Nam nghe Tuấn nói nghĩ cũng phải, học hành như con thiêu thân bao năm, ngày ngày cắm mặt vào mớ giấy lộn, bây giờ mới có thời gian thư giãn trước khi bắt tay vào cuộc chiến cơm, áo, gạo, tiền, ngu gì không tranh thủ chơi bời, sau này cũng không phải hối tiếc. Nó chống cằm, hai ngón tay xoay tròn cây bút bi một cách thành thạo, nó suy nghĩ trong chốc lát rồi ngước mắt lên hỏi:
– Đi thì đi, nhưng mà đi đâu, mỗi tao với mày thôi à?
Tuấn đến gần bên cạnh, hai thằng thì thầm to nhỏ:
– Tao với mày thôi. Tao có ông chú đang bán hàng trên cửa khẩu Lào Cai, Yên Bái, Tao với mày lên đấy chơi đi, chú tao bảo trên ấy mùa này ruộng bậc thang lúa chín đẹp lắm,
Nam vỗ bàn đánh chát một cái, nó hứng chí mà reo lên:
– Được đấy, tao xem trên mạng bọn nó chụp ảnh đẹp thật, Mà chỗ ấy có dân tộc không, vào mấy cái chợ phiên ấy, má tao nhìn mấy ông youtuber đi mà thèm, Nhìn mấy món ăn độc lạ đã thật,
Tuấn nghe thế cũng đã nuốt nước bọt ừng ực, trong đầu đã mường tượng ra những món ăn ngon và lạ miệng mà nó chưa bao giờ được thưởng thức. Nó cười híp mắt,
– Thế chốt nhé, tao muốn đi mà đi một mình buồn quá, Đi mà không có bạn đi cùng chán bỏ mẹ, tao với mày chơi tuần rồi về, Chú tao bảo ở gần đấy có cái thác nước đẹp lắm, Ở thành phố mình làm gì có thác nước với đồng lúa,
Thằng Hiếu ngồi bên cạnh nghe thấy thế cũng chen miệng:
– Tiên sư chúng mày, tao bắt quả tang, chúng mày tính đi ăn mảnh nhá!!! Đi đâu, sao không rủ bố mày đi cùng.
Thằng Hiếu học hành cũng không đến mức tệ, nói về chuyện thi đỗ được đại học với nó cũng vẫn chỉ là hên xui. Nó chơi với thằng Tuấn và thằng Nam cũng được tính là thân. Nói chung là trên mức bạn bè bình thường. Chỉ là năm nay cuối cấp, nó bị bố mẹ ép học hành đến lòi cả mắt, nên ít có thời gian chơi cùng với lũ bạn.
Thằng Tuấn khoát tay nói:
– Tao, thằng Nam với mày từ trước đến nay, có bao giờ tính toán cái gì đâu. Mày thích đi thì phải ẳng lên chứ. Mà ông bà già mày có cho đi hay không?
Thằng Hiếu gãi đầu:
– Ờ, suýt nữa tao quên. Để tao về xin thử xem. Có gì tao báo. Ok?
Thằng Nam lên tiếng:
– Phần tao thích là nhích thôi, bố mẹ tao chẳng cấm cản bao giờ. Thế chốt vậy nhá.
Thằng Tuấn và thằng Hiếu gật đầu. Bàn tán cũng đã xong, chúng nó lại ngồi một chỗ mà ngắm mấy đứa con gái đang khóc sướt mướt. Ấy bình thường mọi khi, mấy cái đứa con gái này tính tình như đàn ông, nghịch còn hơn quỷ sứ.
Vậy mà giờ đây, đứa nào đứa nấy cũng đỏ hoe hai con mắt. Hẳn chúng nó cũng biết, hôm nay rất có thể là ngày cuối cùng, chúng nó được hồn nhiên nô đùa như thế, trước khi chính thức bước vào đời.