Mở mắt nhìn âm dương p2 - Chương 9
Không gian trong xe vang lên những tiếng thở, tiếng ngáy đều đều, cả hai cũng ngáp dài ngáp ngắn, rồi cũng ngả lưng ra ghế, mắt nhắm lại rồi chìm dần vào giấc ngủ. Chiếc xe vẫn bon bon chạy, phía bên trên ghế lái, ông tài xế tập trung đến cao độ, phóng tầm mắt xa xa đến cả chục mét, những mong sẽ không gặp phải chuyện tương tự một lần nào nữa. Quá tam ba bận, may mắn chưa chắc đã có tới lần thứ hai.
Trời tờ mờ sáng, chiếc xe khách dừng bánh tại bến đỗ. Mọi người nghe tiếng sang sảng thúc dậy của anh phụ xe thì cũng choàng tỉnh, lục tục kiểm lại đồ đạc của mình rồi xuống xe. Ở bên dưới, cả đám cánh lái xe ôm nhao nhao chạy đến chèo kéo khách làm cuốc mở hàng. Nam và Hoàng phải vất vả lắm mới thoát ra được cảnh bon chen, xô lấn tranh giành khách với nhau.
Xuống xe, Nam cảm nhận sự khác biệt rõ ràng về thời tiết. Dù bây giờ đang vào hè, ở nhà thì nắng nóng như đổ lửa, nhưng ở đây lại có cảm giác se lạnh, xung quanh phủ trắng sương mờ, nhìn xung quanh chỉ thấy một màu trắng xóa. Anh cũng có tìm hiểu qua, nơi đây vốn là vùng cao, mức nhiệt cũng thấp hơn so với bình thường, mùa lạnh kéo dài gần như cả năm. Giờ mà đã lạnh đến như này, không biết khi mùa đông đến thật thì thời tiết còn khắc nghiệt đến mức nào.
Nam ôm lấy tay, miệng suýt xoa, đột nhiên cảm thấy toàn thân nhức buốt, cơn đau bất chợt nhói lên từ trong da thịt, có lẽ là do vết thương tái phát. Hoàng trông thấy sắc mặt Nam biến chuyển liền hỏi:
– Ông không sao chứ??
Nam lắc đầu đáp:
– Tôi không sao. Chắc là do trái gió trở trời, tôi chỉ thấy hơi đau một chút thôi.
– Ừ, lần đầu tới đây tôi cũng vậy đấy, ông chịu khó một chút, rồi khắc quen ngay ấy mà. Giờ mình qua kia làm bát cháo cho ấm người nhỉ?
Vừa nói, Hoàng vừa chỉ tay sang phía bên kia đường. Nam cũng chính là đang có ý này. Đến đây thì cũng đã đến rồi, anh còn chưa biết phải bắt đầu điều tra tung tích đứa bé từ đâu. Mà việc gì thì việc, ăn uống vẫn là quan trọng hàng đầu, không ăn thì làm gì có sức mà điều với tra.
Hoàng tới đây có lẽ cũng đã nhiều lần nên trông có vẻ quen thuộc đường lắm, cậu ta đi một mạch ra khỏi bến xe trong cái khung cảnh chập choạng chẳng nhìn rõ mặt người, Nam chỉ biết xách balo chạy theo sau như sợ lạc mất thằng bạn.
Chọn một chiếc bàn ở trong cùng trong một quán ăn nhỏ được xây dựng theo lối cổ, trông cũng khá là sạch sẽ. Trong lúc chờ đồ ăn được bê ra, Nam lại dán mắt vào cái điện thoại, nhưng chủ yếu chỉ để xem trên các trang báo mạng có gì mới hay không. Hoàng cũng nhắn tin báo cho mấy đồng nghiệp nằm vùng ở đây biết là cậu ta đã đến.
Đột nhiên, Nam có cảm giác lạnh sởn gáy, nhìn qua nhìn lại đã thấy vong hồn đứa bé bất thình lình xuất hiện trước mặt anh, đúng hơn là ngay sau lưng của Hoàng. Nó không ngừng trân mắt nhìn ra phía cửa quán, nét mặt dường như đang vằn lên tia giận dữ.
Nam khó hiểu vì suốt cả đêm qua trên xe, không thấy đứa bé xuất hiện lần nào, khiến cho anh chỉ lo là Hoàng không gọi được nó theo. Giờ trông thấy nó, thì anh lại có cảm giác khó hiểu, vì bây giờ trời cũng gần sáng, đứa bé xuất hiện là vì lý do gì.
Tiếng của một gã đàn ông có chất giọng giang hồ vang lên làm Nam chú ý:
– Mụ béo. Cho bát cháo nhiều thịt, không hành. Ăn mà không ngon, ông đây đập nát cái quán này.
Bà chủ quán tay băm tay chặt, vâng vâng dạ dạ rối rít. Dường như bà từ nơi khác đến đây làm ăn, không muốn bị quấy phá, nên cũng phải cắn răng chịu đựng kiêng dè những thành phần như này.
Nam quay đầu lại nhìn một cái, dưới ánh đèn mờ, thấy đó là một gã đầu trọc lóc, mặt mũi bặm trợn, đầy những vết sẹo ngang dọc, cánh tay kín mít hình xăm, vòng bạc bằng đầu ngón chân cái trên cổ trông như sợi xích chó, quần áo kỳ dị chẳng giống ai. Những kẻ như này, trông mặt bắt hình dong thì đến trăm phần trăm thuộc dạng bất hảo.
Nghĩ bụng, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, nên Nam cũng không để ý nữa. Thấy Hoàng đang cắm cúi mặt vào ăn, dường như không để ý gì xung quanh, anh cũng với lấy hộp giấy, lau thìa để chuẩn bị thưởng thức bữa ăn sáng đầu tiên trên mảnh đất Hà Giang.
Ánh mắt của anh vô tình lại dừng trên vong hồn đứa bé, nó vẫn đang không ngừng nhìn về phía gã giang hồ kia từ lúc gã bước vào, cho đến khi gã ngồi xuống ghế.
Bất chợt, từ hai mắt của đứa bé bỗng chảy ra hai hàng huyết lệ, tay đưa lên cao hướng về phía gã, miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Nam trông thấy cảnh tượng này là lần đầu, biết là có sự lạ, anh ngoái đầu nhìn về phía gã giang hồ kia một lần nữa, rồi gõ tay xuống bàn mấy tiếng, ngầm ám hiệu cho Hoàng.
Hoàng ngước mắt lên, thấy ngón tay của Nam đang chỉ về gã giang hồ ngồi phía trước. Nam thì thầm, cố gắng sao cho cuộc trò chuyện nhỏ nhất có thể:
– Ông trông thằng cha đó có quen không. Tôi có linh cảm là gã có liên quan đến đứa bé.
Hoàng thoạt đầu chỉ đơn giản nghĩ là Nam đang suy diễn vớ vẩn. Vừa mới chân ướt chân ráo đến đây, còn chưa đầy nửa tiếng mà nhìn đâu cũng thấy tội phạm.
Đoạn, cậu ta trợn tròn mắt, miệng phồng lên như ngậm trứng, cố gắng lắm mới nuốt trôi được.
– Là.. Là hắn…