Mở mắt nhìn âm dương p2 - Chương 7
Trời bắt đầu về đêm, những ánh đèn xanh đỏ hai bên đường lộ đã được bật nên tự lúc nào, những cánh cửa cũng bắt đầu đóng lại, kết thúc một ngày dài vất vả mưu sinh của biết bao con người. Nam tháo cặp kính ngả người xuống chiếc ghế được thiết kế vừa nằm vừa ngồi của chiếc xe giường nằm. Nam lim dim cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ của mình.
Không biết qua bao lâu chiếc xe bỗng chao đảo khiến cho Nam suýt ngã khỏi giường, chiếc xe giống như né một thứ gì đấy trên đường đánh lái về một bên, nghiêng hẳn về bên ấy như muốn lật vậy, sau đó chiếc xe lại lấy lại được thăng bằng vì tài xế nhanh chóng đánh lái ngược lại, chiếc xe lại nghiêng đánh rầm một cái như là vừa nhấc hẳn bánh xe lên và bây giờ nện xuống mặt đường. Hành khách trên xe lúc này sợ hãi bám chặt vào thành giường, vài người la hét trong hỗn loạn, tiếng phanh xe cứ ken két, ken két vang lên, bánh xe bị thắng ghì hết cỡ rê trên mặt đường, cuối cùng chiếc xe đâm sầm vào vách đá bên đường mới dừng lại được, bánh xe trước bị lọt xuống mương thoát nước làm chiếc xe chúi hẳn về phía trước.
Mọi người hốt hoảng chen chúc nhau xuống xe, mặc dù chiếc xe đã dừng lại nhưng ai cũng sợ hãi chỉ muốn nhanh chóng xuống khỏi xe, rất may là không có ai bị thương. Xuống khỏi xe thấy những hành khách đi cùng đang túm tụm một chỗ, xôn xao bàn tán, Nam cùng với Hoàng cũng tiến đến. Ông tài xế đang không ngừng nói, như để thanh minh cho sự cố vừa rồi..
– Rõ ràng tôi thấy một người từ ven đường lao ra nên tôi mới tránh nhưng người đó cũng bị xe đâm trúng mà, không lý nào người đó lại không làm sao và lại còn biến mất nhanh thế.
AAAAAAA
Hoàng cùng Nam nhìn nhau, theo bản năng nghiệp vụ, cả hai đi một vòng quanh xe xem xét. Nơi đây vốn là đường đèo, thường thì sẽ không có ai dám đi lại trên con đường này kể cả ban ngày, vì những khúc cua rất hẹp, nếu tài xế tay lái không vững, rất dễ xảy ra tai nạn thảm khốc, cả người cả xe đều lao xuống vực cũng không chừng. Nhưng bất cứ chuyện hi hữu nào cũng có thể xảy ra, không ai có thể khẳng định chắc chắn được.
Cầm điện thoại bật đèn flash soi tới soi lui, từ gầm xe cho đến đoạn đường phía sau, nhưng ngoài những vệt bánh xe cháy khét in trên mặt đường, thì Nam và Hoàng không thấy gì cả, mặt đường bằng phẳng, không có ổ gà hay ổ chó, một dấu máu cũng không có. Mà ông tài xế lại nói rằng xe đã cán phải người. Điều này chứng tỏ, ông ấy bị hoa mắt, hoặc có khả năng là…
Trong đầu Nam đã mơ hồ liên tưởng đến những khả năng có thể xảy ra. Đúng lúc này, ở chỗ mọi người đang tụ tập, tiếng anh phụ xe hét lên, miệng lắp bắp từng tiếng, hai người cũng vội vã chạy tới xem sự tình:
– Bác, bác tài. Nhìn.. Nhìn kìa.. Kia.. Kia là Miếu hoang!!!
Mọi cặp mắt lập tức đổ dồn về phía cánh tay anh phụ xe đang chỉ. Cách chỗ chiếc xe chỉ chừng độ chục mét, ánh đèn pha từ xe đang rọi thẳng vào một ngôi miếu nhỏ cũ kỹ được xây trên một mỏm đá, khá gần với mặt đường, tường sơn bong tróc, rêu xanh phủ kín, mái ngói viên lành viên vỡ. Từ bên trong toát lên một vẻ u ám, nặng nề đến đáng sợ.
Tất cả hành khách trên xe, ai nấy đều xanh xám mặt mày. Bầu không khí bỗng như loãng ra, cảm giác lồng ngực căng tức đến muốn ngộp thở.
Một số hành khách ít nhiều cũng đã đi lại ngược xuôi trên con đèo này, nhưng chưa bao giờ để ý đến ở khúc này lại có một ngôi miếu hoang cả vì ngôi miếu nằm ở một nơi khá khuất so với tầm nhìn. Có những chuyện chỉ khi gặp phải, mới biết là nó vẫn luôn tồn tại.
Ông tài xế vốn cũng là cánh tài xế lái xe đường trường, những sự như này đã gặp qua không ít, chỉ có điều hôm nay ông đi lái thay cho một đồng nghiệp, cung đường này ông mới đi lần đầu, lại không được nghe cảnh báo là chỗ này có miếu hoang. Thành ra ông không bấm còi 3 lần để xin đường theo luật của cánh tài xế. Ông lầm bầm chửi thề:
– Mẹ nó chứ. Đúng là tai hại mà. Suýt nữa thì chầu ông bà ông vải cả nút.
Nói đoạn, ông tài xế vội nhảy lên xe, hí húi một hồi rồi mới xuống, trên tay cầm một thẻ vàng hương. Rẽ đám hành khách đang xì xào chỉ trỏ, ông tiến lại gần ngôi miếu. Tay run run cầm chai nước lọc rót một tuần nước mới, lại bật chiếc hộp quẹt, tia đá lửa bắn ra xoèn xoẹt mãi mới châm được mấy que nhang.
Ông tài xế chắp tay, lầm rầm khấn vái những gì không rõ. Nhưng ai cũng đoán được, là ông đang cầu xin vong hồn ngụ tại ngôi miếu này cho xe ông được qua đây an toàn, đừng chọc ghẹo xô tay lái.
Khấn vái xong xuôi, ông tài xế hóa đống vàng mã. Một cơn gió từ đâu bất chợt thổi đến cuốn theo tàn tro bay thành vòng tròn như gió xoáy. Nam giật đến bắn mình, mặt kinh hãi khi trông thấy một cái bóng mập mờ trong làn khói nhang nghi ngút, đang đứng sừng sững trên ngôi miếu. Đó là một người phụ nữ, toàn thân loang lổ những vệt máu, nhuốm màu bộ quần áo trắng. Khuôn mặt nát bét, bầy nhầy máu thịt, không còn nhận ra được nhân dạng, mái tóc dài bết lại bởi máu và não tương trắng ởn, tay chân mỏng dính như tờ, không ngừng lúc lắc đung đưa, xương cốt toàn tân cơ hồ cũng bị cán nát, tim gan phèo phổi theo ổ bụng lòi hết ra ngoài, lòng thòng một mớ hỗn độn.