Mở mắt nhìn âm dương p2 - Chương 6
– Trên mạn biên giới Hà giang, tôi đang theo một vụ đường dây buôn bán người qua biên giới, tôi nằm mấy tháng nay rồi mới về được mấy hôm để báo cáo tình hình hiện tại và lấy thêm thông tin về bọn buôn người này.
Nam hiểu ra phần nào, thằng bé kia có một vết khâu dài ở bụng, ổ bụng thì hóp lại nếu không sai thằng bé này đã bị bọn buôn người mổ lấy đi nội tạng không chừng, và rất có thể thi thể của thằng bé ấy nằm đâu đấy gần chỗ Hoàng nằm vùng, và cũng có thể Hoàng từng đi ngang qua nơi ấy. Chỉ có như thế thì thằng bé mới có thể theo Hoàng về tới tận đây.
– Ông có nhận được vụ báo mất tích nào là trẻ con không Hoàng.
Bây giờ thì cậu Hoàng hơi ngạc nhiên, nhưng vân trả lời.
– Một ngày có bao nhiêu là vụ ông hỏi vụ nào, sao mấy ông lại quan tâm đến chuyện này, đừng nói là người nhà các ông đấy nhá.
Nam không biết nói như thế nào.
– Tôi kể cho ông cái này không biết ông có tin không, nhưng mà nó có liên quan tới ông đấy.
Nam bắt đầu kể lại chuyện của mình cho Hoàng nghe, kể lại từ lúc giúp cô Vân cho tới lúc bắt gặp oan hồn thằng bé. Tú đứng bên xác nhận không quên phụ họa theo. Hoàng không tin lắm nhưng cũng không tin hai người này nói dối, nghĩ lại Hoàng cũng cảm giác có điều lạ.
– Tôi không biết như thế nào nhưng tôi dạo gần đây cũng cảm thấy lạ, cứ mỗi lần đến cổng trụ sở là tôi cảm thấy ớn lại, nhiều lúc cảm giác như có ai đang gọi, lại có lúc như là có người kéo quần níu áo của tôi vậy.
Nam gật đầu.
– Tôi vừa trông thấy thằng bé ra sức vẫy gọi lôi kéo hy vọng ông thấy nó nhưng ông vẫn đi xuyên qua nó.
Hoàng cảm giác lạnh người khi nghe Nam nói, chợt cậu ta vỗ trán.
– Phải rồi theo như cậu nói độ hơn ba tháng trước có nhận được một vụ báo mất tích, thằng bé tầm tầm như ông vùa nói để tôi tra xem.
Hoàng mở máy bắt đầu tra thông tin, không lâu sau một tấm hình hiện ra Nam reo lên.
– Đứng rồi, đúng là thằng bé này rồi.
Nhìn lại thông tin hồ sơ Nam khẽ đọc đến dòng chữ…khi đi mặc áo mầu vàng ngắn tay có cổ lôgô in hình người nhện, quần jean màu xanh quá gối. Nam nhớ lại đúng như vậy mặc dù cái áo Nam nhìn thấy thằng bé mặc bị rách nhưng đứng như trên thông tin này.
– Không sai đúng là thằng bé này rồi, ông cho tôi biết là chính xác ông nằm vùng ở đâu được không? Có thể thằng bé này muốn được đưa về nhà nên mới quanh quẩn theo ông.
Hoàng hơi sợ khi nghe thấy có vong theo.
– Một hai hôm nữa có thể tôi sẽ phải trở về trên ấy nằm vùng tiếp, bởi vì đối tượng tôi tìm vẫn chưa xuất hiện, theo thông tin thì đối tượng này có hay lui tới một chợ phiên nhỏ nằm sát biên giới vậy mà rất nhiều anh em nằm vùng vẫn chưa phát hiện ra hắn đang ở đâu.
– Lần này ông cho tôi đi theo được không, biết đâu tôi giúp được gì. Mà không cần xin chỉ thị gì đâu, coi như tôi đi du lịch gần chỗ ông làm nhiệm vụ thôi.
Hoàng suy nghĩ một hồi cũng đồng ý, sau khi bàn bạc Hoàng hẹn khi nào đi sẽ báo cho Nam. Không lâu sau Nam ra về, trước lúc về Nam còn liếc mắt xem có thấy thằng bé không, nhưng không thấy nó đâu cả, Nam bước qua chỗ bà hàng nước lấy xe nổ máy, đang ngó trước ngó sau xem có xe không để sang đường về, một chiếc xe tải chạy qua Nam chuẩn bị kéo ga đúng lúc này Nam giật mình khi thấy thằng bé ấy đang đứng nguyên vị dưới gốc cây, dùng một ánh mắt u ám nhìn Nam chằm chằm. Da gà nổi lên, toàn thân như có điện giật cho tê dại, khoảng cách từ bên này sang bên kia đường khá xa nên Nam chỉ biết đứng nhìn.
Thằng bé lại lần nữa biến mất trước mắt Nam, mặc dù biết thằng bé không hại mình, nhưng trông thấy một cảnh tượng kinh dị như thế nói không sợ thì là nói dối. Nam run run kéo tay ga hướng về nhà mình, đâu biết rằng lúc này thằng bé lại hiện ra đứng dưới gốc cây miệng lẩm bẩm điều gì đó không một ai nghe thấy.
Hai hôm sau….
Chiều ngày hôm ấy Nam chuẩn bị ít quần áo, nói với gia đình là đi du lịch cùng bạn sau đó đi tới điểm hẹn cùng với Hoàng bắt chuyến xe đêm đi lên trên ấy, từ đây muốn lên tới trên ấy cũng phải mất đến 7 tiếng ngồi xe, cả hai chọn đi đêm để lúc lên xe đánh một giác khi tỉnh tới nơi là vừa. Trước khi đi Nam có dặn Hoàng là đến trước cổng trụ sở gọi tên đứa bé ba lần, đâu là cô Doan dậy nếu muốn gọi vong theo chỉ cần gọi ba lầ vong sẽ nghe thấy và đi theo, và trường hợp này chỉ có tác dụng với vong đang đi theo mình thôi.
Nam có nhờ cô Doan đến hỗ trợ giúp nói chuyện với thằng bé để có thể biết cụ thể thằng bé muốn gì và xác định nó đang nằm ở đâu thế nhưng cô Doan từ chối, cô nói chuyện này không thể, nếu như có thể dễ dàng nói chuyện với vong và hỏi được như thế thì đâu cần điều tra, mỗi lần có vụ án giết người nào đó chỉ cần gọi vong lên hỏi là xong. Cái cô làm được chỉ có thể là nhìn thấy và làm sợi dây liên kết giúp các oan hồn ấy thực hiện điều mong muốn cuối cùng là nói chuyện với người thân mà thôi, ngoài ra cô không thể xen vào việc của người khác. Nam hiểu ra nên quyết tâm muốn làm tới cùng chuyện này.