Mở mắt nhìn âm dương p2 - Chương 5
– Này, liệu lời cô Doan nói có thật không? Tôi cứ thấy nó sai sai thế nào ấy. Nhìn thế nào thì đây cũng chỉ là cặp kính bình thường thôi mà.
Nam giật phăng cặp kính ra khỏi mắt Tú rồi chẹp miệng:
– Thế hóa ra ông bảo chuyện tôi nhìn thấy vong hồn là do tôi tự bịa ra à? Vớ vẩn tôi lại táng ông một trận bây giờ.
– Hề hề. Thì tôi chỉ nói theo cảm nhận cá nhân thôi mà. Làm gì mà nóng thế. Thế nhá, tôi phải tạt về nhà một chút, không có ma ma tổng quản nhà tôi lại gọi điện thoại ầm lên giờ đấy. Có gì cần, cứ alo tôi một tiếng.
Tú gãi đầu rồi kiếm cớ chuồn về, Nam cũng chẳng buồn tiễn chân, chỉ ừ một tiếng nhạt toẹt. Hít một hơi thật sâu, anh cầm kính rồi đeo lên mắt. Rõ ràng, anh vẫn cảm nhận cái cảm giác khó chịu như lúc mới đeo lần đầu. Ấy vậy mà cậu Tú kia đeo lên lại chẳng có chút biểu hiện gì khác lạ. Thiết nghĩ, cặp kính này đúng thật là đã được cô Doan làm lễ xin ban phép, chỉ để dành riêng cho anh, là vật phụ trợ cho đôi mắt âm dương của mình để giúp đỡ các vong hồn không siêu thoát.
Quanh quẩn lên xuống nhà, đi ra đi vào cũng gần hết ngày, Nam không thể đợi lâu hơn được nữa, nhìn chiếc kim giây trên đồng hồ nhích từng bước nặng nề mà càng thêm sốt ruột. Anh lên xe phóng đến ngay trụ sở, để thử nghiệm tác dụng của cặp kính mà cô Doan cho, đồng thời cũng để xem phán đoán của mình là đúng hay sai.
Trời bấy giờ cũng đã nhá nhem, đèn đường cũng đã được bật lên, Nam ngồi ở quán nước phía đối diện, chăm chú dõi theo nơi mà đứa bé đã từng đứng. Chén chè nóng từ lúc bốc hơi nghi ngút cho đến khi nguội tanh nguội ngắt, anh còn chưa uống lấy một ngụm nào, nhưng đứa bé vẫn chưa thấy xuất hiện.
Dòng người qua lại trên đường mỗi lúc một thưa dần, Nam bắt đầu thấy mất kiên nhẫn. Một tiếng trôi qua quá đỗi bình thường với người khác, nhưng với anh, mỗi một phút kéo dài tựa cả tiếng đồng hồ. Cái cảm giác vừa muốn thấy đứa bé kia xuất hiện, lại vừa không muốn, thật khó thể diễn tả bằng lời.
Nhác thấy ở bên phía trụ sở, những đồng nghiệp trực ca tối cũng bắt đầu mò đến. Một cơn gió bất chợt thổi qua, khiến cho Nam ớn lạnh. Đến khi Nam nhìn lại thì thằng bé hôm qua đã đứng đó tự bao giờ, nó vội vã chạy đến một đồng đội của Nam làm cùng cơ quan nhưng bên mảng khác, không ngừng khua chân múa tay trước mặt cậu ấy, như thể muốn cậu ấy nhìn nó vậy.
Thế nhưng cậu kia vẫn cứ dắt chiếc xe đi vào, chiếc xe đi xuyên qua người thằng bé như không vậy. Thằng bé bất lực đứng lại bên ngoài nhìn theo cậu kia mất hút sau dãy hành lang, nó giống như không thể tiến vào bên trong. Nam vội vã đứng dậy chạy sang bên này, Nam bây giờ chắc chắn thằng bé này muốn được người đồng đội kia của Nam giúp đỡ nhưng cậu ấy không nhìn thấy thằng bé nên không làm gì được. Cô Doan có từng nói,những oan hồn sẽ đi theo những người hợp vía để mong được giúp đỡ và cũng có những oán linh ác đi theo để hại người hợp vía với mình.
Hoặc cũng có thể người đồng đội này có liên quan gì tới thằng bé này chăng, trong đầu Nam một mớ những suy nghĩ hỗn độn không có lời giải. Nam bước sang tới bên này cũng là lúc không còn nhìn thấy thằng bé đâu hết, nhanh chân rảo bước Nam tiến vào bên trong, muốn tìn cậu kia dò hỏi xem có chút thông tin gì không.
Đang bước đi trên dãy hành lang, bất chợt Nam cảm giác như có ai đang nhìn mình từ phía sau, cảm giác ớn lạnh trong khi trời đang là hè. Nam quay phắt lại nhìn không thấy ai, anh nghi hoặc đảo mắt khắp nơi, chắc chắn không thấy gì Nam mới yên tâm bước tiếp. Đi chưa được mấy bước cái cảm giác ấy vẫn còn, Nam bước chậm rãi, mắt liếc nhìn lên tường nơi đó đang có cái bóng đen đang chậm rãi đi theo. Bất ngờ Nam quay phắt lại quát lên một tiếng ai đó. Người phía sau giật mình, nhìn lại thì là Tú cậu ta cười cười.
– Tính hù ông ai ngờ bị ông hù, phải công nhận ông ghê thật vậy mà biết có người theo dõi, tôi nhẹ nhàng lắm rồi cơ mà.
Nam liếc xéo thằng bạn.
– Tối rồi cong giả quỷ giả ma, tôi mới là người bị ông dọa đây này. Cảm giác có người nhìn từ phía sau ông có biết ớn lắm không hả.??
Tú cười khoái trí.
– ờ tôi quên giờ ông là thầy hề hề mà là thầy thì có mắt sau lưng. Cơ mà sao ông đến đây giờ này??
Nam không nói nhiều kéo tay Tú đi, vừa đi vừa kể lại chuyện cho Tú nghe, sau khi lên đến phòng trực câu chuyện cũng được Nam kể xong Tú nhíu mày.
– Ý cậu nói là cậu Hoàng có liên quan đến vụ này á, cậu ấy bên hình sự mới kết thúc nằm vùng mấy hôm mới trở về à. Nếu thế thì theo tôi đoán trong lúc nằm vùng cậu ấy bị thằng bé kia theo rồi.
Hai mắt Nam đảo qua đảo lại suy nghĩ.
– Có lẽ là như vậy, nơi Hoàng nằm vùng có lẽ gần nơi thằng bé chết, nên mới bị thằng bé kia theo về đây. Đi sang hỏi cậu ấy xem.
Cả hai lại tiến bước, đi qua dãy nhà khác tìm đến phòng của Hoàng đang ngồi bàn máy làm gì đấy. Nam cùng Tú tiến vào chảo hỏi cho có lệ sau đó vào chủ đề chính luôn, Nam hỏi.
– Cậu mới đi nằm vùng đâu về đấy.
Hoàng cười đáp vì nghĩ chỉ là câu hỏi thăm bình thường.