Mở mắt nhìn âm dương p2 - Chương 4
– Ông có thôi cái trò đó hay không? Không đi thì tôi đi một mình. Là cô ấy gọi tôi đến, tôi cũng chỉ biết vậy thôi.
– Đi thì đi. Nay tôi chịu thiệt làm chân hộ tống cho ông vậy. Nhưng nhớ trả công đàng hoàng nhá.
Tú nháy mắt cười ranh. Nói rồi liền đứng dậy, trở xuống dưới nhà, ngồi lên xe nổ máy chờ sẵn. Nam cũng cạn lời, thôi thì cũng mặc kệ, cho nó muốn nói gì thì nói. Dù sao thì sức khỏe và thể trạng chưa cho phép, anh cũng không thể tự lái xe đi quãng đường quá xa được.
Nai nịt quần áo kín mít như mọi lần, phần cũng để tránh bụi bặm. Mất đến mười phút, Nam mới đi ra nhảy lên xe. Tú đợi lâu cằn nhằn:
– Ông cứ lề mề như phụ nữ cà kê, buôn dưa lê ngoài chợ thế. Đi nhanh không có trưa mẹ nó rồi đây này.
Nam không buồn nói, chỉ lẳng lặng tặng cho Tú một cái nhéo vào mạng sườn, khiến cho cậu ta giãy nảy lên, uốn éo như đỉa phải vôi. Miệng suýt xoa, nhưng không dám ho he thêm câu nào, Tú trút cơn bực vào chiếc xe, rồ ga phóng đi như bay, mấy lần lọt ổ gà ổ chó làm Nam tí bổ ngửa về sau.
Đã quen thuộc đường nên chỉ mất chừng một tiếng, cả hai đã dừng xe trước cổng nhà cô Doan, còn chưa kịp đưa tay lên bấm chuông thì bà Lam đã chạy ra mở cổng:
– Hai cậu vào đi. Cô đang đợi hai cậu ở trong.
Nam và Tú đưa mắt nhìn nhau, vì cô Doan còn có thể tính ra được thời gian chính xác mà hai người đến. Gật đầu chào bà Lam một cái, dắt xe để gọn một chỗ. Không còn bỡ ngỡ như lần đầu, cả hai bước lên nhà, leo cầu thang lên lầu hai. Mọi thứ xung quanh vẫn không có gì là khác biệt, vẫn trang hoàng nhưng không hề màu mè. Cô Doan ngồi trên chính điện, chắp tay vái lạy mấy lần rồi quay ra:
– Hai cậu ngồi đi.
Ngồi xuống chiếu đối diện với cô Doan, Nam lên tiếng:
– Tôi đến rồi đây. Trên đường đi, tôi cứ nghĩ mãi, nhưng không thể đoán được, là cô muốn cho tôi thứ gì. Và nó giúp ích được gì cho tôi.
Cô Doan mỉm cười, đoạn đứng dậy bước tới ban thờ, cô với tay lấy xuống một hộp gỗ trao cho Nam rồi nói:
– Cậu mở ra đi.
Cả Nam và Tú đều dán mắt vào chiếc hộp gỗ chỉ nhỏ bằng chiếc hộp bút, trông bề ngoài không có gì là đặc biệt. Mở hộp ra, bên trong là một cặp kính, Nam ngước mắt nhìn cô Doan thắc mắc:
– Cái này…
– Đây là mắt kính bình thường, nhưng đã được tôi xin quan trên ban phép. Đeo nó lên, cậu sẽ có thể biết được những vong hồn nào đang thật sự cần giúp đỡ. Tôi tin là, nó sẽ giúp ích được nhiều cho cậu về sau này.
Nam đeo kính lên, thấy quả đúng như cô Doan nói, là một cặp kính 0 độ bình thường, dù trước nay không đeo kính bao giờ, nhưng anh không cảm thấy vướng víu gì cho lắm. Đột nhiên, anh cảm giác như ở hai bên thái dương có luồng khí nóng đang lấn dần vào trong da thịt, nhãn cầu căng tức, não bộ dường như vừa có một dòng điện chạy xẹt qua, từng tế bào não bộ như được kích thích đến tối đa. Nam rùng mình một cái, vội tháo kính ra, những cảm giác này cũng biến mất ngay tức khắc.
Cô Doan xem phản ứng này dường như là đã có hiệu quả. Cô gật đầu:
– Ban đầu có thể cậu sẽ thấy khó chịu một chút. Nhưng dần sẽ quen thôi. Yên tâm, nó không gây hại gì cho cậu đâu. Vả lại, cậu muốn đeo lúc nào cũng được. Cái này thì là tùy ở cậu.
Nam cất lại cặp kính vào trong hộp, nhìn cô Doan rồi nói:
– Cảm ơn cô. Có nó trong tay, tôi sẽ làm được nhiều điều có ý nghĩa, giúp cho nhiều vong hồn được siêu thoát. Nhưng…
Thấy Nam ngập ngừng, cô Doan lại nói:
– Cậu vẫn còn đang thắc mắc về vong hồn đứa bé nọ phải không?
Nam gật đầu, cô Doan nhìn lên ban thờ rồi lại tiếp:
– Sứ mệnh của cậu cũng giống như đang gỡ rối sợi dây, chỉ cần lần tìm ra được từng nút thắt theo thứ tự, mọi việc ắt sẽ có lời giải. Dù đó không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng tôi tin vào khả năng của cậu.
Nam như chợt ngộ ra điều gì, anh cúi đầu cảm ơn cô Doan lần nữa rồi tạm biệt ra về. Bước xuống dưới lầu một đã thấy khá nhiều người đang ngồi chờ đến lượt. Nam có chút ái ngại, vì anh vừa làm mất chút thời gian quý báu của biết bao nhiêu người.
Ở chốn linh thiêng này, Tú cũng không dám vạ miệng, chỉ ngồi im dỏng tai hóng hớt. Cho nên trên đường về, cậu ta như được mở khóa, luôn miệng tuôn ra một tràng, chém gió đủ chuyện trên trời dưới bể.
Về đến nhà Nam, đoạn cậu ta mới hỏi:
– Này. Thế chuyện cậu nhìn thấy ma tối qua là có thật à?
– Ông nghĩ tôi đem chuyện này ra để đùa à?
Nghe Nam nói mà Tú bỗng rùng mình, bảo sao tối qua, cậu cứ cảm giác lành lạnh sống lưng khi tiến lại gần Nam. Thật không nghĩ đến, là ở ngay trước cổng trụ sở lại có ma. Không biết thì không sao, chứ đã biết rồi, không khéo từ giờ, cậu không dám đi trực ca tối nữa mất.
– Thế bây giờ ông tính làm gì?
Nam thở dài đáp:
– Thì bây giờ phải đợi đến khi chiều tối, tôi lại đi một chuyến đến trụ sở chứ biết sao. Trời sáng trưng như này, ma nào dám xuất hiện.
Tú nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu tán đồng. Từ bé đến giờ, cậu có biết mặt mũi, hình dạng con ma nó tròn, méo hay như thế nào đâu. Đoạn, cậu ta mở chiếc hộp gỗ, lấy cặp kính lên đeo thử, rồi cười nói: