Mở mắt nhìn âm dương p2 - Chương 3
Nam bắt đầu buồn ngủ, miệng ngáp dài ngáp ngắn. Cầm điện thoại lên nhìn, thấy cũng đã gần 11h, bất đắc dĩ, anh quay xe trở về nhà. Trên đường đi, trong đầu anh cứ xoay tua hình ảnh cậu bé với khuôn mặt trắng nhợt, những vết khâu nham nhở, cái bụng lép kẹp da như dính vào với xương sống, hoàn toàn không có một chút gì là dấu hiệu của sự sống. Lòng bứt rứt không yên, anh quyết định, phải tìm cho ra được sự thật.
Ở trước cổng trụ sở, ngay khi Nam rời đi không lâu, cậu bé với hình dạng cổ quái lại hiện ra, ngước mắt nhìn lên tòa nhà như đang ngóng đợi điều gì đấy. Cậu bé cứ đứng đó, mãi cho đến khi đèn điện trong tòa nhà đều đã tắt, tất cả chìm vào trong bóng tối. Cánh cổng sắt mở ra ken két, những người trực ca đêm cuối cùng cũng ra về, cậu bé cũng bắt đầu lững thững từng bước đi, hòa cùng với những con người ấy, thân ảnh dần dần mờ nhạt, rồi biến mất trong không gian vắng lặng.
Ngày hôm sau, Nam thức dậy từ rất sớm. Vệ sinh cá nhân, rồi giải quyết bữa ăn nhẹ buổi sáng chỉ trong chớp nhoáng. Trong lòng vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ khi nghĩ đến chuyện hồi tối qua. Anh nhấc máy, bấm số gọi cho cô Doan. Chỉ có cô mới có thể giải đáp được những khúc mắc mà anh đang vấp phải. Chỉ mới hai hồi chuông vang lên, bên kia đã có tiếng trả lời:
– Tôi nghe đây. Có phải cậu lại gặp chuyện gì rồi phải không? Nói tôi nghe xem nào?
Lần này cũng giống như những lần trước gọi điện cho cô, nhưng giọng điệu của cô thì khác hẳn. Điều này khiến Nam không khỏi ngạc nhiên, vì anh còn chưa kịp mở miệng mà cô Doan đã có thể đoán ra được là anh có chuyện muốn hỏi. Nhưng nghĩ lại, cô Doan vốn là cô đồng, được quan trên cho ăn lộc âm, anh cũng không rườm rà hỏi han, liền kể lại một mạch sự việc tối qua, rồi nói lên suy nghĩ của mình:
– Thực sự, tôi cũng không chắc chắn, là những gì mắt thấy có phải là thật hay không. Nhưng nếu là thật, tại sao tôi đứng chờ suốt cả tiếng mà đứa bé đó không xuất hiện nữa?
Cô Doan đợi cho Nam nói xong, cô cười nói:
– Cái cậu trông thấy là thật. Nhưng cái mà cậu nghĩ chỉ là phiến diện mà thôi. Người sống và người chết không thể giao tiếp được với nhau theo cách thông thường, mà phải thông qua những người hành nghề đồng cốt giống như tôi. Nên cậu bé đó không hẳn là đã biết cậu có thể trông thấy nó. Tôi thấy, trước tiên, cậu nên tìm hiểu, tại sao cậu bé lại xuất hiện ở trước trụ sở làm việc của cậu, mà không phải là một nơi nào khác?
Nam lại thắc mắc:
– Nhưng làm sao tôi có thể biết được là đứa bé đó có thật sự cần tới sự giúp đỡ hay không?
Cô Doan im lặng một hồi như nghĩ ngợi, rồi đáp:
– Bây giờ cậu có rảnh không? Đến nhà tôi, tôi có thứ này cho cậu.
– Vâng… Vâng. Ngay bây giờ ạ? Nhưng mà còn đứa bé…
Cô Doan ngắt lời:
– Cậu cứ đến đây rồi nói tiếp. Cứ thống nhất như vậy nhé. Hẹn gặp cậu!
Dứt lời, cô Doan cúp máy, tiếng âm báo kết thúc cuộc gọi đã vang lên từ lâu, nhưng Nam vẫn chưa buông máy xuống. Anh ngẫm lại lời của cô Doan, nhớ lại ánh mắt của đứa bé không ngừng hướng vào bên trong trụ sở, anh mấp máy miệng, lắp bắp mãi mới thành tiếng:
– Không lẽ… là nó đang muốn chờ ai đó? Nhưng tại sao chứ? Mà cô Doan muốn cho mình cái gì nhỉ?
Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, Tú thò đầu vào cười toe toét:
– Này, mới sáng ngày ra, mà sao trông mặt ông bí xị ra thế kia? Hay là vẫn dỗi tôi vụ tối qua? Tôi đã nói là tôi đi với người yêu rồi mà.
Nam giơ nắm đấm lên dứ dứ vào mặt Tú, cái thằng bạn này hình như nó bị mắc chứng hoang tưởng thì phải. Làm như cậu ta là trung tâm thu hút của cả phái nam lẫn nữ vậy.
– Dỗi cái đầu ông ấy, muốn ăn đấm hả? Sao hôm nay rảnh rỗi lại tới nhà tôi thế này? Thế không đi làm à?
Tú ngồi phịch lên chiếc ghế, tiện tay rót đầy cốc nước, hớp một ngụm, rồi mới nói:
– Không. Nay tôi đổi qua làm ca tối, nên sáng nay tranh thủ qua thăm ông.
– Ờ. Cám ơn. Ông tốt quá cơ. Nếu không phải là tối qua tôi tự mò đến trụ sở, liệu ông có còn nhớ đến thằng bạn này nữa hay không?
Bị Nam nói trúng tim đen, Tú chỉ biết gãi đầu cười hề hề. Một phần cũng là bởi cô người yêu mới của cậu ta khó chiều quá.
Đoạn, Nam đổi qua chuyện khác, chứ nói ba cái chuyện yêu đương với thằng bạn này, có mà cậu ta nói cả ngày.
– Tú này. Trong thời gian tôi không có mặt, ở gần trụ sở mình có xảy ra chuyện gì không?
Tú ngơ ngác không hiểu:
– Chuyện gì là chuyện gì?
– Ý tôi là, ở gần trụ sở mình có vụ án mạng hay tai nạn chết người nào hay không?
Nghe Nam nói xong, Tú liền nhăn mặt:
– Này… này. Sao tự dưng ông lại hỏi thế? Vớ va vớ vẩn.
– Thì ông cứ trả lời tôi đi.
Tú gằn giọng nhấn mạnh:
– Không có và không bao giờ có nhé. Ông tính trù ẻo à?
Nam chẹp miệng thở dài. Như vậy, anh vẫn chưa thể có lời giải đáp, đứa bé kia rốt cuộc là từ đâu đến. Đoạn, nhìn sang Tú rủ rê:
– Sáng nay cậu đi với tôi tới nhà cô Doan một chuyến nhé.
Tú trố mắt lên ngạc nhiên:
– Nhà cô Doan? Cái nhà cô đồng đó à? Bộ ông tính qua đó bái sư học nghề à Nam?
Nam trừng mắt, cái thằng bạn này lúc nào cũng đùa cợt được: