Mở mắt nhìn âm dương p2 - Chương 12
Nhìn một lúc không thấy gì hắn quay trở lại giường, như cho chắc hắn với tay bật chiếc đèn duy nhất lên, ánh đèn trắng lâu ngày đã yếu ớt không chiếu sáng nổi gian phòng bé, nhưng cũng đủ cho hắn bớt sợ hơn. Chiếc đèn đột nhiên nổ bụp một phát, mảnh thủy tinh bắn khắp nơi ghim cả vào tay hắn làm cho máu chảy ra thành dòng. Thằng Long sợ hãi đứng ép sát vào tường đưa mắt nhìn dáo dác, mặc kệ cho tay mình đang chảy máu. Sau vài giây không thấy động tĩnh gì hắn lại tự trấn an mình rằng là chiếc đèn lâu quá nên mới như thế, hắn đưa tay lần lên vết thương nhổ mảnh thủy tinh vẫn găm trên ấy ra.
Tên Long thở dài sau những chuyện lạ vừa xảy ra định bụng trèo lên giường nằm, đúng lúc này hắn phát hiện ra trên giường mình đang có một bóng đen đang ngồi đó. Hắn ngã ngồi về sau, chiếc đèn đã nổ đột nhiên chớp tắt liên hồi, trong cái ánh sáng mờ ảo ấy Long trông thấy mơ hồ là một đứa trẻ, nó đang ngồi bó gối trên giường. Một cái chớp điện nữa được sáng lên Long hoảng hồn khi thấy đứa bé ấy bây giờ đang đứng trước mặt mình.
Lúc này đây tên Long nhìn rõ mồn một đứa bé này vậy mà lại giống hệt đứa bé ban nãy mình nhìn thấy trong mơ, từ ánh mắt cho tới cái… cái ổ bụng. Ổ bụng thằng bé bây giờ đang không ngừng nhỏ tong tỏng, tong tỏng từng giọt máu tanh xuống nền nhà. Một thanh âm ma mị vang lên.
– Sao chú giết cháu, cháu xin chú rồi mà. Chú ơi gan cháu đâu?? Tim cháu đâu ?? Thận cháu đâu rồi??? Cháu đau lắm chú ơi, chú có muốn biết cảm giác đau đấy không chú.
Sự sợ hãi của tên Long bây giờ lên tới cùng cực, hắn run rẩy toàn thân, đầu lắc lia lịa.
– Không… không tránh xa tao ra. Tránh xa tao ra… có ai không có ai ở đây không.???
Đáp lại lời hắn là một con gió mạnh thổi ù ù vào, tiếng gió càng làm cho thanh âm của thằng bé thêm ghê rợn.
– Chú ơi đi theo cháu đi, cháu nhớ mẹ cháu lắm, chú cùng cháu về gặp mẹ cháu tạ tội đi.
Nhoáng một cái thằng bé đã dí sát mặt mình với mặt tên Long, ánh mắt đỏ vần tia máu, gương mặt trắng xanh lúc này dí sát làm tên Long trông thấy từng cái lỗ nhỏ đang không ngừng có mấy con trùng ngọ nguậy.
– Chú không chịu sự trừng phạt của pháp luật thì cháu cho chú chịu sự trừng phạt của cháu… ha ha ha.
Tiếng cười ma mị của một đứa trẻ vang lên, tiếp sau đó đứa bé kia trong tay tự lúc nào đã xuất hiện một con dao găm sáng loáng, nó cầm dao đâm một nhát mạnh mẽ vào cạnh sườn, con dao lút cán cơ hồ chạm đến cả xương. Long đau đớn dùng hai tay đẩy đứa bé ra nhưng tay hắn chỉ khua vào không trung, không chạm vào bất cứ thứ gì. Đứa bé lại rút dao ra đâm trực diện vào ổ bụng, kéo một đường dài, làm ổ bụng bị phanh ra ruột cũng theo đó lòi hết ra bên ngoài. Long đau đớn dùng hai tay ôm lấy bụng và mớ ruột nhầy nhụa máu me, lẫn cả dịch vàng khi một đoạn ruột bị đam thủng bốc mùi hôi thối.
– Có ai không cứu tôi… cứu tôi..
Tiếng nói yếu ớt vang lên, sự đau đớn làm cho Tên Long ngã soài ra đất, thân hình cong như con tôm ôm lấy bụng mình. Tên Long không hiểu vì sao mình không chạm vào được đứa bé này mà nó lại có thể đâm được mình, nhưng thứ hắn gặp đâu phải là người mà lại con ma, mà ma thì làm gì có theo quy luật vật lý hắn vẫn được học.
Một nhát dao lại mạnh mẽ đâm lưng mạn sườn làm tên Long giật người theo nhát dao đâm xuống rồi rút lên, hắn lúc này dường như muốn chết đi ngay để không phải chịu đựng cơn đau giày vò, thế nhưng bây giờ quyền quyết định không phải trong tay hắn. Đúng lúc đó Hoàng cùng Nam xuất hiện, Nam ném một nắm tro hương về phía thằng bé, một tiếng hét đau đớn vang lên thằng bé biến mất ngay tức khắc. Lúc ấy tên Long cũng lịm dần, lịm dần.
Xe cứu thương được Hoàng bố trí chờ sãn theo lời dặn của Nam nhanh chóng đưa tên Long đi đến bệnh viện, sau mấy tiếng đồng hồ cấp cứu tên Long cũng qua cơn nguy kịch. Hoàng đứng bên ngoài không nhịn được hỏi Nam.
– Này sao thằng này nó cứ tự đâm mình, rồi tự lảm nhảm như thằng điên thế, mà sao ông biết được chuyện này sẽ xảy ra hả?? Còn nữa sao lại để nó sắp chết mới được cứu.
Nam cười cười vì Hoàng không trông thấy được đứa bé, thứ Hoàng nhìn thấy chỉ là thằng Long tự đâm mình.
– Cái này tôi nói với ông rồi là ma làm đấy.
Hoàng vẫn chưa tin vào việc này nhưng cũng không còn câu trả lời nào hợp lý hơn lúc này. Ngày hôm sau Nam cùng Hoàng đến gặp tên Long, Nam chìa ra một lá bùa nói.
– Muốn sống thì trả nợ trần, còn không tôi sẽ để cho nó đến tìm anh mỗi đêm.
Tên Long sợ hãi biết Nam đang nói gì vội vàng van xin.
– Cán bộ, xin cán bộ trả nó cho tôi, tôi khai tôi khai tất cả mà…
Hơn một tháng sau trong phiên tòa sét sử, có hơn 8 bị cáo đứng trước vành móng ngựa. Ngay khi tên Long khai báo các đồng chí công an nhanh chóng vây bắt được các đối tượng trong đường dây bắt cóc buôn người và bán nội tạng, mức án chúng phải nhận là chung thân, nghe xong tòa tuyên án người nhà nạn nhân ai nấy đều khóc òa, đau xót cho con em mình. Nam cũng có trong phiên tòa xét sử, bất giác Nam cảm thấy sau lưng lạnh toát vội quay lại nhìn, đứng trước cửa ấy vậy mà lại là thằng bé kia, sau lưng nó là người đàn ông mặc đồ đen, cả hai nhìn Nam một cái rồi gật đầu, sau đó tan biến trong ánh nắng vàng rực rỡ của một ngày đẹp trời. Nam lẩm bẩm.
– Ma cũng xuất hiện được ban ngày nhỉ??
Nam mỉm cười khi mình lại vừa giúp được một linh hồn nữa được giải thoát khỏi sự đau khổ trần gian mạng lại, hy vọng kiếp sau những linh hồn này sẽ được phúc báo…
Bên ngoài phía xa xa dưới tàn cây xanh tốt một người đàn ông đang đứng đó nhìn vào nơi Nam đang ngồi trên mặt hiện lên một vẻ mặt phức tạp, ông ta quay lưng rời đi trong miệng lẩm bẩm gì đó không ai biết, điều lạ là không một ai thấy ông ta và bóng của ông ta cũng không in xuống mặt đường…