Mở mắt nhìn âm dương p2 - Chương 10
Nam thấy vẻ mặt khác lạ của Hoàng, liền đứng dậy tới ngồi cạnh cậu ta, ghé sát tai hỏi:
– Ông quen gã ta à?
Hoàng cầm điện thoại lên, mở một file ảnh lệnh truy nã đối tượng mà cấp trên vừa gửi xuống cho các mật vụ. Đồng thời cũng được chỉ thị khi trông thấy đối tượng này, phải theo dõi thật sát, tuyệt đối không được hành động một mình, tránh rút dây động rừng. Hoàng khẽ đáp:
– Gã chính là một kẻ trong đường dây buôn người xuyên biên giới mà đội hình sự chúng tôi đang truy nã đó. Thật không ngờ sau bao nhiêu tháng không lần ra được dấu vết, mà hôm nay gã dám ngang nhiên xuất hiện như thách thức pháp luật vậy.
Nam nhìn bức ảnh trong điện thoại, vừa nhìn vừa đối chiếu với gã giang hồ kia. Quả thật đúng là gã, có khác chỉ là ở bên ngoài trông gã béo tốt hơn một tí. Hẳn gã phải ăn no ngủ kỹ lắm. Nam nghiến răng:
– Giết người mổ nội tạng đem bán qua biên giới, ác đến tán tận lương tâm mà trông hắn vẫn có thể sống ung dung vậy sao. Đúng là cầm thú mà.
Hoàng lén chụp một bức ảnh của gã giang hồ rồi gửi về cho các đồng nghiệp nằm vùng yêu cầu khẩn trương đến đây tiếp ứng, hòng lần ra được hang ổ để giăng lưới bắt trọn một mẻ, quyết không để cho kẻ nào chạy thoát.
Gã giang hồ đang cho cả bát cháo nghi ngút khói lên mồm mà húp như kẻ chết đói lâu ngày. Đang trông theo từng nhất cử nhất động của gã cùng với Hoàng, Nam chợt thấy vong hồn đứa bé đang từ từ từng bước tiến lại gần chỗ của gã, miệng rên lên hừ hừ, thanh âm ma mị đến rợn người.
Gã giang hồ bất giác toàn thân run lên, lông tay dựng đứng, da gà nổi lên hàng đàn, gã đứng phắt dậy, sôi máu đập tan bát cháo còn nguyên một nửa xuống đất đến vỡ tan, cháo văng ra tung tóe bắn vào cả những vị khách ngồi bàn bên. Nhưng không ai dám nói gì, sợ rước họa vào thân.
– Con mẹ nhà nó. Cháo cái kiểu đéo gì mà càng ăn càng thấy lạnh thế này. Mày còn muốn làm ăn ở cái xứ này nữa hay không, con mụ béo kia?
Nói đoạn, gã giang hồ hậm hực ra khỏi cửa quán, tiền cũng không thèm trả. Bà chủ quán mặt mũi xanh xám, chỉ biết lúi húi thu dọn từng mảnh vỡ trông đến tội nghiệp.
Nam và Hoàng thấy đối tượng đã rời khỏi vị trí, cũng vội vã đứng dậy, móc tiền trả rồi vội vã bám đuôi, tránh để mất dấu.
Trên cung đường gồ ghề đất đá, sương mù vẫn chưa tan hẳn. Gã giang hồ dù đã khoác trên người chiếc áo dày cộm nhưng vẫn không ngừng rên hừ hừ run rẩy, đi từng bước một cách nặng nhọc. Phía sau lưng gã, vong hồn đứa bé vẫn đang bám theo từng bước, Nam cảm nhận được rõ rệt cái cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương đang toát ra trên cơ thể của nó.
Hoàng gửi tin nhắn thoại báo cho các mật vụ:
– Đối tượng đang đi về cánh rừng phía Bắc, cách bến xe 1km, đề nghị các đồng chí khẩn trương bao vây khu vực ấy…
Nam cùng Hoàng không dám đi theo nữa, nếu như để tên này phát hiện thì bao công lao tìm kiếm hắn coi như đổ sông đổ bể, lúc ấy mà muốn tìm bắt hắn khẳng định là khó khăn hơn gấp trăm lần. Sau khi nhận được phản hồi từ đồng đội báo rằng đã tiếp cận được đối tượng, Nam cùng Hoàng vội vàng núp đi nơi khắc kẻo bị phát hiện. Hoàng đưa Nam đến một nhà nghỉ cách đó không xa, vừa tới nơi Hoàng vội vàng thay quần áo dán râu, đội tóc giả. Bây giờ trông Hoàng khác xa hoàn toàn với vẻ ban nãy. Hoàng dặn dò Nam ở đây còn bản thân Hoàng phải đi tiếp ứng lần dấu vết của tên Long kia, bởi vì một người xuất hiện quá nhiều lần trước mặt hắn sẽ bị nghi ngờ ngay nên các đồng chí đều phải thay phiên nhau, còn phải thay đổi diện mạo liên tục. Cốt là đi theo chờ chỉ thị và điều động của cấp trên.
Hoàng đi rồi bỏ lại mình Nam chờ đợi trong phòng, cảm thấy buồn chán anh đứng nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh núi rừng đại ngàn bao la, từng tia nắng vàng bắt đầu le lói chiếu xuống chợ phiên của người dân tộc nơi đây.
Hơn một ngày sau Hoàng điện thoại báo tin đã bắt được tên Long cùng với một số đồng bọn khác của chúng, còn giải cứu được hai bé trai đang bị giam giữ. Không nói nhiều Nam vội bắt xe đến trụ sở công an huyện để gặp Hoàng bởi vì đối tượng đang được tạm thời giam giữ ở đấy. Đi không lâu đã đến trước cổng Hoàng đứng đợi Nam bên ngoài đưa vào trong.
– Chúng tôi theo nó hơn một ngày ông ạ, mẹ cái bọn này ghê thật chúng nó ẩn tít trong rừng sâu sát mạn biên giới. Chúng ẩn tít trong một cái hang sâu, chúng tôi mất gần ba mươi chiến sĩ để vây bắt nó đấy. May là đến kịp chúng đang chuẩn bị sát hại hai đứa trẻ khác để lấy nội tạng mang sang biên giới luôn…
Hoàng thao thao bất tiệt kể lại diễn biến cho Nam nghe, càng nghe Nam càng nể phục về cách thức hành động của đội ngũ hình sự, nhưng nghĩ lại đã khoác trên mình màu áo xanh bất cứ ban nghành nào cũng đều có thế mạnh và trình độ riêng của mình và chung quy lại là đều vì nước quên thân vì dân phục vụ cả. Nam hỏi.
– Thằng Long đang ở đâu.
– Nó cùng với hai thằng khác đang trong nhà tạm giam, một thằng là bác sĩ chuyên mổ lấy nội tạng còn một thằng là mô giới bán nội tạng, nó là người tàu, sang đây chuẩn bị lấy nội tạng mang về thì bị tóm luôn. Chúng tôi vẫn còn đang theo dõi lấy khẩu cũng của những tên có liên quan vẫn đang ung dung ngoài vòng pháp luật.