Mở mắt nhìn âm dương p2 - Chương 1
Sau những tháng ngày dài dằng dặc điều trị, những vết bỏng trên người của Nam cũng đã lành sẹo, bình phục lại hoàn toàn. Anh được bác sĩ ký giấy cho xuất viện. Nhìn lại quang cảnh bệnh viện suốt ba tháng trời gắn bó, anh mỉm cười chào tạm biệt, rồi lên xe trở về nhà. Cuối cùng anh cũng được rời khỏi đây, thoát khỏi ám ảnh bởi những mùi đặc trưng của bệnh viện, thoát khỏi những tháng ngày nhàm chán quanh quẩn bên chiếc giường, lịch thay băng, uống thuốc đều như vắt chanh.
Những vết sẹo lớn nhỏ co lại khiến cho mọi cử động của anh bây giờ cũng không được linh hoạt như trước. Thi thoảng, anh lại phải chịu những cơn đau nhức tái phát truyền đến. Mà lúc ấy, anh chỉ biết cắn răng chịu đựng chờ cón đau đi qua, có nói ra, cũng đâu ai giúp được gì.
Ở nhà một thời gian, Nam cũng đã dần quen, và dần chấp nhận với dáng vẻ hiện tại của mình, không còn những suy nghĩ tiêu cực nữa. Mặc dù vậy, khi ra đường, anh vẫn phải che kín hết khuôn mặt, không phải vì anh ngại ngùng hay mặc cảm, mà anh sợ người khác trông thấy, không ít thì nhiều, họ cũng phải giật mình kinh hãi.
Nam tin vào số phận. Số phận là thứ mà mỗi con người dù cố gắng cũng không thể thay đổi.
Cũng chính số phận đã mang anh trở lại cuộc sống này, lại ban cho anh có được đôi mắt âm dương, để anh có thể giúp đỡ được các vong hồn lưu lạc nhân gian hoàn thành được tâm nguyện cuối cùng. Quãng thời gian này, thỉnh thoảng anh cũng có gọi điện cho cô Doan, và cũng ngộ ra được nhiều điều về sự sống bên kia thế giới, nơi mà trước đây anh luôn nghĩ nó không bao giờ tồn tại.
Bấy giờ cũng đã tầm chiều, Nam biết hôm nay có ca trực của Tú và mấy đồng nghiệp thân quen. Dù vẫn còn trong thời gian nghỉ phép để điều trị phục hồi, nhưng thấy nhớ mọi người quá, vả lại anh cũng muốn ra ngoài chút cho khuây khỏa.
Mặc bộ đò kín mít từ đầu tới chân, lại vớ lấy cái khẩu trang to bản che kín hết nửa khuôn mặt, cùng cặp mắt kính râm, Nam dong xe chạy trên con phố dẫn đến trụ sở nơi anh làm việc. Chỉ mới hơn ba tháng, mà mọi thứ trước mắt anh vừa quen, vừa lạ. Lúc này cũng tan tầm nên lượng xe cộ trên đường cũng khá đông. Bộ dạng trông giống mafia của anh khiến cho mấy bà ninja lead trông thấy cũng phải bái làm sư phụ. Đàn ông con trai gì mà ăn mặc còn kín hơn cả đàn bà phụ nữ.
Dắt xe qua cổng trụ sở, chào hỏi bác bảo vệ một câu, Nam cất xe rồi bước lên sảnh chính. Tiếng bước chân nện cồm cộp trên dãy hành lang, giờ này, hầu hết các phòng ban đều đã về hết, chỉ còn một vài người ở lại, có lẽ là cố hoàn thành cho xong công việc.
Đứng trước cửa phòng làm việc của mình, thấy bên trong sáng đèn, nhưng trông có vẻ như yên ắng lắm. Nam nghe ngóng hồi lâu mà không thấy có chút động tĩnh nào. Nghĩ bụng, giờ vẫn còn sớm mà không lẽ mọi người rủ nhau đi ăn hết cả rồi.
Nam chẹp miệng, thôi thì vào trong ngồi đợi cũng được. Dù sao thì anh cũng đang rảnh rỗi, cũng chưa muốn về nhà. Khẽ vặn tay nắm cửa phòng làm việc rồi đẩy vào. Vừa mới thò đầu vào trong, lập tức những tiếng nổ vang lên khiến Nam giật bắn mình, vụn kim tuyến bay mù mịt khắp căn phòng, rơi đầy đầu của anh. Tiếng vỗ tay bồm bộp, kèm với đó là giọng của Tú:
– Chào mừng đồng chí đã quay trở lại. Hề hề. Bất ngờ chưa???
Nam vẫn còn đang sững sờ, chưa kịp định thần lại, những người khác cũng chạy đến bên anh rồi hỏi han đủ điều:
– Cậu thế nào rồi? Đã khỏe hẳn chưa?
– Sắp đi làm trở lại chưa đồng chí? Cả đội nhớ cậu lắm đấy nhá.
Nam bấy giờ mới lắp bắp hỏi:
– Tôi đến đây không có báo trước với ai, sao các cậu biết???
Tú nháy mắt cười gian:
– Hề hề. Thì tôi cũng biết là ông được xuất viện về nhà, thế nào cũng cuồng chân rồi mò đến đây. Thế nên, tôi nhờ bác bảo vệ, khi nào trông thấy ông thì gọi điện lên, báo cho chúng tôi biết..
Nam phủi những vụn kim tuyến vương trên đầu, ngồi xuống ghế, bỏ hết khẩu trang, kính mũ ra rồi lừ mắt:
– Ờ. Ông thì giỏi rồi. Từ ngày tôi xuất viện về, là ông cũng trốn biệt luôn. Tưởng quên tôi luôn rồi chứ. Còn các cậu nữa, anh em làm việc với nhau bao lâu, lại còn hùa với nhau, tính làm cho tôi đứng tim mà chết đấy à?
Mấy cậu đồng nghiệp nghe vậy, trên khuôn mặt chẳng có chút gì là hối lỗi, lại còn được thể ôm bụng nhìn nhau mà cười hô hố khiến cho Nam tức đến lộn ruột. Cái đám này chỉ nghiêm túc được trong công việc, còn lại thì… chán chả buồn nói. Tú gãi đầu đáp:
– Ông cũng phải thông cảm. Dính vào tình yêu tình báo nó khổ thế đấy. Lũ con gái bây giờ, hở ra tí là giận với dỗi, tôi cũng phải chiều các em ấy một tí..
Hai con mắt nhăn nheo của Nam như muốn trợn lên. Không biết rốt cuộc thằng bạn mình đang chăn dắt tổng cộng bao nhiêu cô người yêu nữa. Đúng là đời, kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra. Có số đào hoa thì cứ mặc nhiên mà tận hưởng thôi.
Ngồi quây lại quanh chiếc bàn, Nam cùng với đồng nghiệp nói chuyện, tâm sự với nhau, mải mê quên cả giờ giấc. Được nghe kể lại những vụ gần đây, mà trong lòng anh cảm thấy có chút khó chịu vì không được trực tiếp tham gia. Anh chỉ muốn mau chóng được sớm trở lại làm việc, dù không thể tiếp tục với đam mê thực sự của một lính cứu hỏa như trước nữa