Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 9
Đứng lặng một hồi, trước mặt vẫn chỉ là dãy hành lang vắng lặng, lờ mờ ánh đèn, Nam thở dài một tiếng, đoạn lại chống nạng, bước đi, hướng về phía thang máy bệnh viện. Chẳng hiểu làm sao, một lần nữa, bóng người đàn ông khi nãy lại lù lù xuất hiện, vẫn bộ quần áo ấy, vẫn khuôn mặt tái nhợt ấy, ông ta đang tiến về phía anh, làm cho anh có cảm giác như, anh đang bị lạc vào trong một thước phim, bị tua đi tua lại nhiều lần vậy.
Nam cố gắng nuốt lấy một ngụm nước bọt. Lần này, anh nhất quyết phải hỏi cho ra nhẽ. Đợi cho người đàn ông kia bước tới gần, anh muốn nhấc chân, đứng chặn trước mặt. Nhưng bất giác, anh cảm thấy đôi chân dường như không theo ý của mình, cứ nặng trình trịch như đang bị dán chặt xuống sàn. Luồng hơi lạnh trên người đàn ông này toát ra, khiến cho anh cảm thấy lạnh đến thấu xương. Lần này, anh có thể dám chắc. Người đàn ông này và người đàn ông hai lần vừa nãy anh gặp, chỉ là một người.
Cơ thể chẳng thể nhúc nhích nổi, chẳng còn cách nào, Nam bất lực nhìn người đàn ông, rồi lên tiếng hỏi:
-Bác ơi. Sao bác cứ đi đi lại lại quanh chỗ này thế? Bác có cần cháu giúp gì không?
Dứt lời, Nam đưa mắt nhìn người đàn ông, chờ đợi câu trả lời. Nhưng những gì anh nhận lại, vẫn là sự im lặng, một sự im lặng trong đêm vắng, không một tiếng động đến đáng sợ. Xung quanh đây, cũng chỉ còn lại anh và người đàn ông kia, anh cứ dõi mắt trông theo bóng dáng của người đàn ông đang lầm lũi bước đi. Điều duy nhất, khiến anh cảm thấy khó hiểu lúc này, không phải là sự im lặng của ông ta, mà chính từ mỗi bước chân đang di chuyển, tuyệt nhiên không nghe thấy âm thanh loẹt quẹt quen thuộc của đôi dép tổ ong bị cắt mõm, dành riêng cho những bệnh nhân trong bệnh viện.
Nam vẫn đứng đấy, nín thở, muốn xem xem, rốt cuộc người đàn ông này sẽ đi tới đâu. Bất chợt, từ sau lưng anh, một giọng nói vang vọng, lúc trầm lúc bổng nghe ma mị đến rợn tóc gáy bỗng cất lên:
-Người sống không giúp được thì đi giúp người chết.
Theo một phản xạ tự nhiên, Nam quay phắt lại. Thế nhưng, trước mắt anh chỉ là một khoảng không rộng rãi. Nơi anh đang đứng bây giờ cũng chính là sảnh lớn bệnh viện, là nơi đón tiếp bệnh nhân.
Nam nín thở, đưa mắt nhìn một lượt, thế nhưng, ngoài những người nhà bệnh nhân đang nằm ngủ say, co quắp trên những dãy ghế chờ, anh hoàn toàn không thấy gì cả. Trống ngực đập thình thịch, một cảm giác khó tả dâng lên đến nôn nao người. Anh nuốt nước bọt, quay đầu lại nhìn người đàn ông khi nãy, xem rốt cuộc là ông ta đi đâu.
Thêm một lần nữa, Nam lại phải hụt hẫng, khi người đàn ông ấy lại biến mất một cách khó hiểu. Như thể ông ta cố tình xuất hiện trước mặt anh rồi biến mất để thử thách sự tò mò và lòng gan dạ của anh vậy.
Đang mải mê với những suy nghĩ rối ren, bỗng tiếng rè rè, xoẹt xoẹt phát ra từ chiếc loa thông báo gắn trên tấm trần khiến cho Nam giật nảy mình. Trong lòng tự hỏi: “ Nửa đêm nửa hôm rồi, sao không để bệnh nhân ngủ, còn ra thông báo?”.
Chiếc loa cứ rẹt rẹt một hồi, khiến cho Nam cảm thấy khó chịu. Bất giác, đèn chiếu sáng trong sảnh bỗng nhiên chớp tắt mấy lần, màng loa bắt đầu rung lên, nghe thoang thoáng như có tiếng hú dài như tiếng gió rít, giọng nói ban nãy anh nghe thấy lại vang lên, rành rọt từng câu, từng chữ, như đang khắc sâu vào trong tâm trí của anh:
-Giúp người sống không được thì đi giúp người chết!!!
Lần này, giọng nói ấy vang vọng lắm. Tưởng chừng như với biên độ lớn như vậy, sẽ đánh thức những người đang say ngủ. Ấy nhưng không, đi ngược với suy nghĩ của Nam, cả một sảnh bệnh viện rộng tới như vậy, có đến hàng chục người đang nằm ngủ la liệt. Tiếng ngáy vẫn cứ vang lên đều đều, ánh đèn chiếu sáng cũng trở lại bình thường, loa thông báo cũng trở nên im bặt, không động tĩnh như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Nam thở dài thườn thượt, không hiểu được rốt cuộc trong lời nói ấy có dụng ý gì. Liệu rằng, mọi thứ xảy ra đối với anh nãy giờ, có phải là do ảo giác sinh ra hay không.
Với bộ dạng của anh lúc này, liệu còn có thể giúp được ai, giúp ích được gì cho xã hội nữa. Anh không muốn cuộc sống của mình từ nay về sau, là phải nhận lấy sự thương cảm của người khác. Anh thầm trách, tại sao, ngày hôm ấy, thần chết không mang anh đi luôn, còn đưa anh trở lại cuộc sống đầy những nỗi đau, để anh phải chịu đựng những tổn thương thể xác lẫn tinh thần như thế này.
Đoạn, Nam chống nạng, tiếp tục bước đi, từng bước nặng nhọc, tiến đến vị trí ba chiếc thang máy dành cho bệnh nhân, được đặt ở gần lối cầu thang thoát hiểm. Bấm nút mở cửa thang, một tiếng ting vang lên, hai cánh cửa từ từ mở rộng sang hai bên, ánh sáng từ bên trong hắt ra, còn sáng hơn cả ngoài sảnh, khiến cho Nam trong một loáng lóa mắt. Anh bước vào bên trong, bấm chọn tầng cao nhất.