Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 7
Nhưng ở bên ngoài, chắc chắn phải có người, và là người thân quen, thì mới dám mở cửa phòng của anh một cách tùy tiện. Hiển nhiên, đó không phải là mẹ của anh, vì nếu phải, thì bà đã lên tiếng rồi.
Thấy lạ, anh vớ lấy đôi nạng, hai mắt vẫn không ngừng nhìn ra bên ngoài. Anh chậm rãi lết từng bước một trên giường, định bụng bước xuống dưới, miệng vẫn cất tiếng hỏi:
-Ai? Là ai đang ở bên ngoài đó?
Đúng lúc này, một bóng người bất chợt xuất hiện, hù một tiếng rồi nở nụ cười tươi rói:
-Thế nào đồng chí? Khỏe hẳn chưa? Nay tôi đến thăm ông đây!
Nhận ra, ấy chính là Tú, thằng bạn thân làm cùng tổ công tác, Nam buông đôi nạng xuống, rồi chẹp miệng:
-Là ông đấy à? Tới đây rồi thì vào đi, làm gì mà cứ như thể quân ăn trộm, ăn cướp thế! Không phải là ông đến đây để xem tôi chết hay chưa à?
Tú gãi đầu, cười gượng. Đoạn đặt lỉnh kỉnh túi hoa quả, rồi đường sữa lên chiếc bàn làm việc của Nam.
Từ ngày nằm viện cho tới giờ, cứ tranh thủ những lúc rảnh rỗi là Tú lại chạy tới thăm Nam, thậm chí, cậu ta còn bỏ bê cả cô người yêu xinh như mộng ở nhà. Nghe đồn, cô người yêu ấy không chịu nổi, khăng khăng một mực đòi chia tay. Tú cũng không níu kéo, hay tiếc nuối, vì cậu ta vốn có tính đào hoa, không có cô này thì vẫn còn vài cô khác dự phòng. Tình yêu thì có thể có nhiều mối, nhưng tình nghĩa anh em, trước sau cũng chỉ có một.
Hôm nay cũng giống như bao nhiêu ngày khác, Tú lại mò đến. Đoạn cậu ta quay qua, ngồi lên chiếc giường của Nam rồi nói:
-Ông lại bắt đầu rồi đấy. Toàn nghĩ xấu cho anh em. Ông có biết, ông đang là tấm gương sáng nhất, là niềm tự hào của cả đội một trong sở của chúng ta hay không?
Nam nghe vậy, trên ánh mắt ánh lên niềm vui, nhưng bỗng chốc lại chuyển sang tối sầm, anh cúi mặt, cười buồn:
-Tấm gương sáng gì chứ.. Tôi bây giờ cũng chỉ là một người tàn phế, đến bản thân mình còn chẳng tự chăm sóc nổi. Nhiều lúc, tôi chỉ muốn…
Tú dường như hiểu được Nam muốn nói gì, lập tức đưa tay ngắt lời:
-Này này.. Tôi cấm ông không được nghĩ ngợi linh tinh đấy nhé. Ông đã vượt qua cửa tử một lần, đến thần chết còn không đem được ông đi. Mạng sống là trân quý, ông phải biết nắm lấy cơ hội này chứ.
Nam cố gắng giãn to đôi mắt đã bị cháy xém, chỉ còn mở ra được một nửa như thể ngạc nhiên lắm, rồi gằn giọng:
-Vớ vẩn, cái ông này, cứ cầm đèn chạy trước ô tô. Ý tôi nói, là nhiều lúc, tôi chỉ muốn sớm bình phục, rồi còn trở lại làm việc cùng với anh em. Chứ tôi nhớ mọi người quá rồi…
Những lời này của Nam làm cho Tú ngớ người, mẹ bố tiên sư, có thế thôi mà làm ra cái vẻ mặt như đưa đám. Cậu ta quên khuấy những vết bỏng chằng chịt trên người Nam, đưa tay lên vỗ vai anh phành phạch, lại cười hô hố:
-Hế hế… Có thế thôi mà tôi lại cứ tưởng… Hế hế. Ông cứ cố gắng, an tâm mà dưỡng thương. Mọi người đang ngóng ông quay trở lại lắm rồi đấy…
Nam đau đớn như muốn giãy nảy lên, nước mắt sống chảy ra giàn giụa, anh sờ lên cái nạng, muốn phang cho Tú một cái. Không hiểu, cậu ta thật lòng muốn anh mau lành hay là muốn ám sát anh nữa. Mặt nhăn nhó như táo tàu, hai hàm răng va vào nhau lập cập, không sao nghiến lại được, Nam mãi mới thốt lên được thành tiếng:
-Ông… ông…
Lúc này, Tú mới biết hành động vừa rồi của mình. Nhìn lên bàn tay hơi ươn ướt vì dịch mủ từ miệng vết bỏng dây ra, cậu ta vội lí nhí:
-Chết… tôi quên mất… Ông… Ông có đau lắm không?
Cơn đau cũng dần dịu xuống, Nam bặm môi, liếc xéo Tú:
-Hừ… Ông thử bị như tôi đi, rồi biết có đau hay không…
Tú lúc này cũng chỉ cười trừ. Đoạn, cậu ta đánh trống lảng, bắt đầu chuyển sang chủ đề khác. Cậu ta cao hứng cất giọng luyên thuyên, kể cho Nam nghe về những nhiệm vụ gần đây của cả đội. Riêng về khoản này, động tới đúng chuyên môn nghề nghiệp, Tú có thể nói luôn mồm luôn miệng, cả ngày cũng không dứt.
Trong lúc đang thao thao bất tuyệt kể về những nhiệm vụ của đội trong ngày hôm nay, bất giác, Tú nhìn sang, thấy Nam có vẻ như đang buồn lắm, cậu mới biết, là mình đã hơi lắm mồm rồi. Bộ dạng của Nam giờ đây đã thành ra như này, cho dù có bình phục, cũng không thể tiếp tục với công việc, được bay nhảy, hết mình với đam mê của một lính cứu hỏa như trước nữa.
Tú gãi đầu, cười hề hề:
-Thôi. Cũng không còn sớm nữa… ông… Ông nghỉ ngơi cho mau khỏe nhé, để còn sớm quay lại với đồng đội, anh em… Tôi phải về đây…
Nam không trả lời, cứ ngồi lặng thinh một chỗ. Tú cũng không dám nán lại lâu hơn, chỉ sợ những lời an ủi của cậu, cũng chỉ khiến cho Nam thêm đau lòng, buồn bã. Cậu nhanh chóng sải rộng chân, bước nhanh ra bên ngoài.