Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 6
Trong đám đông bỗng có một đôi vợ chồng rẽ đám đông đi vào, ấy là bố mẹ của thằng bé được Nam cứu, họ đến thắp nén hương cảm tạ cho ân nhân. Nén hương khói nghi ngút được cắm nên trước di ảnh Nam, cả hai vợ chồng tiến vào nhìn ân nhân lần cuối, bà mẹ của Nam lại khóc òa lên rồi ngất lịm, vì bà đau đớn khi con người khác được cứu, còn con bà lại thay người khác đi gặp diêm vương.
Hai vợ chồng cũng không kìm được nước mắt, quỳ xuống bên linh cữu nói lời cảm ơn, người mẹ tiến đến đặt một hình siêu nhân bằng nhựa, có lẽ là đồ chơi của trẻ con vào ngực nói.
-Cháu bảo phải tặng cái này cho chú, cháu nói chú là siêu nhân giỏi nhất. cháu muốn đến đây nhưng không đến được nên nhờ tôi chuyển cho chú. Cháu còn nói sau này nhất định cũng sẽ giống như chú là một siêu nhân….
Tất cả lại khóc òa lên, đến cả những người đàn ông mạnh mẽ lúc này cũng cay xè khóe mắt. đúng lúc này bàn tay Nam đột nhiên cử động nhẹ, không ai để ý đến điều này, từng ngón tay nhúc nhích, sau đó cả cánh tay đưa lên cầm lấy con siêu nhân trên ngực mình, nắm chặt trong tay. Ông bố thấy đầu tiên, ông lao lên bám vào thành quan tài xem cho rõ, toàn thân ông run lên bần bật, ông gào lên.
-Thằng… Nam… Thằng… Nam… nó… nó…
Ông nói ngắt quãng làm cho ai nấy chú ý, hướng mắt vào Nam. Mọi người thất kinh khi thấy Nam cử động, có một số người tưởng quỷ nhập tràng liền bỏ chạy, nhưng phần lớn ở đây là các chiến sĩ công an, không tin vào ma quỷ nên họ bình tĩnh tiến lại kiểm tra. Một người đặt tay lên ngực Nam thấy có dấu hiệu tim đập liền hô lên.
-Nam chưa chết, Nam chưa chết mọi người ơi mau.. mau gọi xe đưa đến bệnh viện..
Ai nấy nhốn nháo hò reo như một phép màu, nhanh chóng đưa Nam đến bệnh viện. Không lâu sau Nam lần nữa lại được chuyển vào phòng cấp cứu, chuyện này lầm chấn động cả giới y học, một người đã xác định đã chết không còn dấu hiệu của sự sống, sau 5 tiếng đồng hồ lại sống lại như một kỳ tích, làm cho cả bệnh viện nhốn nháo, báo chí tìm đến đưa tin ầm ầm.
Hai tháng sau…..
Dưới sự nỗ lực của các bác sĩ và bản thân Nam cơ thể đã dần hồi phục sức khỏe, lớp da non đã phủ gần kín cơ thể, chỉ còn lại vài chỗ nặng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn.
Do tình hình sức khỏe tiến triển tốt, nên Nam được chuyển sang phòng bệnh thông thường, để hồi phục sức khỏe. Căn phòng là phòng đơn khép kín, dành cho một bệnh nhân, chỉ rộng chừng chục mét vuông. Dù rất yên tĩnh, thế nhưng, cả ngày chỉ độc ngồi làm bạn với 4 bức tường gạch men trắng toát, buồn chán, anh lại vớ lấy đôi nạng, đi lại quanh phòng, cùng lắm là ra ngoài, quanh quẩn dãy hành lang cho đỡ cuồng chân.
Cuộc sống bị gói gọn lại, ngày qua ngày lặp lại, không còn được tự do bay nhảy như trước, khiến cho anh cảm thấy khó chịu trong người.
Lúc này đã là chiều muộn, ngồi trên chiếc giường, trong căn phòng tĩnh lặng, tẻ nhạt đến phát chán, Nam đưa cánh tay một cách khó khăn, đầu ngón tay chọt chọt, bấm từng con chữ trên chiếc smartphone, mở một bài nhạc không lời mà anh yêu thích dạo gần đây. Chính bài hát này đã giúp cho tâm trạng của anh trở nên thư thái hơn, đêm đến, anh không còn gặp phải ác mộng như những ngày đầu nữa.
Nhưng cái khoảnh khắc thư thái, thoải mái đó cũng chỉ là tạm thời, sự thật thì vẫn không bao giờ thay đổi, buộc Nam phải chấp nhận, ấy chính là những vết thương dày đặc đang lên sẹo chạy xung quanh cơ thể vẫn còn chưa lành hẳn.
Trên người Nam bây giờ, chỉ còn một vài vết bỏng lớn, vẫn còn đang mưng mủ, chưa liền lại được, thế nên vẫn phải sát trùng, thay băng hàng ngày. Ít ra thì anh cũng thoát khỏi được cái hình dạng trông như xác ướp Ai Cập lúc trước, vừa nóng, vừa bí bách, ngứa mà không thể gãi nổi.
Nhiều khi, mọi người đến thăm nhìn vào cứ tưởng rằng Nam mạnh mẽ lắm. Ít ai biết được, rằng anh đang khổ tâm đến mức nào. Anh thương mẹ của mình, anh còn chưa báo hiếu được gì cho cha mẹ, mà nay lại trở thành gánh nặng của cả hai người. Điều làm anh đau khổ hơn ấy chính là không thể thực hiện ước mơ của mình nữa, không thể giúp đỡ một ai mà ngược lại bây giờ lại cần tới sự giúp đỡ của gia đình, thật sự bây giờ sự sống đối với Nam nó còn khó chịu hơn là chết.
Bản nhạc du dương vẫn đều đều vang lên, Nam nhắm mắt lại để cảm nhận từng âm thanh sâu lắng, thả tâm hồn phiêu bổng theo từng nốt nhạc.
Bỗng tay nắm đấm chuyển động, cánh cửa phòng bật mở, tiếng bản lề lâu ngày khô dầu, không được bảo dưỡng vang lên tiếng rin rít. Nam giật mình, hướng mắt nhìn ra. Chẳng hề thấy ai ngoài đó cả. Nam lên tiếng hỏi dò:
-Mẹ… mẹ đấy phải không?
Nam chờ đợi, một hồi cũng không nghe thấy có tiếng trả lời.