Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 4
Bên trong này các bác sĩ làm việc hết công suất, cơ thể Nam mặc dù được đưa đến đây nhanh chóng nhưng lớp da trên cơ thể đã bị lửa nướng đến phồng rộp, cộng thêm những vết thương làm cho lớp mỡ và máu chảy ra làm cho bộ quận áo dính bết lại với cơ thể. Họ phải cố gắng nhẹ nhàng tách lớp quần áo bị cháy nham nhở ra khỏi cơ thể, có những lúc nhấc lên luôn cả một mảng da thịt lớn, làm lớp thịt đỏ lòm lòm lộ ra. Các bác sĩ cũng không tránh khỏi sợ hãi, buồn nôn trước cảnh này.
Sau hơn 6 tiếng đồng hồ, đèn đỏ phòng cấp cứu cũng vụt tắt. Một vị bác sĩ trung niên bước ra, gương mặt thảm não nặng nề, hai tay buông thõng, trông bộ dáng ông rất buồn và có vô vàn lo âu.
Mẹ Nam và người nhà lao đến, trong đấy có cả Tú. Trong lúc cứu Nam Tú cũng bị thương không hề nhẹ, thế nên được đưa cùng đến đây để xử lý vết thương.
-Bác sĩ con trai tôi sao rồi bác sĩ, nó có sao không bác sĩ…
Tiếng nói nấc nghẹn của người mẹ vang lên khẩn khoản. Vị bác sĩ thở dài.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mọi việc đang rất thuận lợi, nhưng đến phút cuối, dường như anh ấy không muốn níu giữ lấy cuộc sống này lên đã buông tay. Haiza…. xin gia đình bớt đau buồn, giữ tinh thần ổn định còn lo việc cho anh ấy. Chúng tôi vô cùng xin lỗi.
Người mẹ như không tin vào tai mình, hai mắt bà trợn lớn rồi cơ thể từ từ rũ ra ngất lịm ngay sau đó. Ông bố lúc này nước mắt cũng rơi lã chã, vội đỡ lấy bà mẹ, ông hô hào mọi người đỡ bà ấy đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài lúc này có biết bao nhiêu là người đứng vây quanh, vài người tò mò vì bên này ồn ào, đến hóng hớt. Vài người thì muốn xem người anh hùng kia ra sao, tiện chụp ảnh đăng lên lấy like, người thì lo lắng thực sự cho vị anh hùng trẻ tuổi.
Tiếng khóc than của người nhà vang lên trong bệnh viện, làm cho ai nghe thấy cũng đến rát ruột, xé lòng theo.
Hơn ba giờ sáng, anh họ của Nam là anh Hùng cùng với Tú đi theo một bác sĩ thực tập đến phòng chứa xác để nhận thi thể Nam đưa về an táng. Căn nhà được nằm tách biệt với tòa nhà làm việc, nằm lạnh lẽo một góc cuối cùng của khuôn viên bệnh viện, nơi ấy ít ánh sáng chiếu đến, lại nằm sau lưng dãy nhà chính, chỉ có vài cái bóng đền cột trên cao chiếu xuống, căn bản là không đủ ánh sáng để thấy rõ.
Đẩy cánh cửa to bản được khóa bằng một dây ổ khóa lớn, ba người tiến vào bên trong. Một hành lang nhỏ dẫn ba người đến căn phòng cuối cùng, mặc dù trong này chỉ có ba căn phòng nằm thẳng hàng, đoạn hành lang ngắn ngủi nhưng Tú cảm giác nó như xa lắm vậy. Đứng trước căn phòng chờ cậu bác sĩ mở cửa trong lòng Tú hồi hộp thấp thỏm không yên. Đây là lần đầu tiên Tú tiếp xúc gần với thi thể đến vậy, mặc dù Nam và Tú là bạn thân nhưng cảm giác sợ hãi vẫn phần nào lấn chiếm trong lòng.
-Hai anh đi theo tôi vào đây, nhận diện người thân nhá.
Cậu bác sĩ trẻ tuổi bước vào trong, với tay bật công tắc đèn, phút chốc căn phòng đang được bao phủ bởi cái ánh sáng đỏ chẳng biết là gì sáng bừng lên, xua đi lỗi sợ phần nào trong lòng Tú. Cậu bác sĩ tiến đến một chiếc giường, trên ấy có một người đang nằm thẳng tắp, trùm một miếng vải trắng, phủ từ đầu đến kín chân, loáng thoáng còn thấy cả máu đỏ thấm lên trên tấm vải. Trong này ngoài chiếc giường cậu bác sĩ đang đứng có người thì còn có thêm ba chiếc giường khác cũng có người nằm trên và được trùm vải trắng giống như vậy.
Cả anh Hùng và Tú có chút sợ sệt, toàn thân gai ốc nổi lên tầng tầng, vì đây là lần đầu tiên vào trong nhà xác, lại có nhiều thi thể đến như thế. Tú là một chiến sĩ đã được tôi luyện qua gian khổ, thử thách rèn luyện ý chí, nhưng trước tình cảnh này cũng cảm thấy áp lực vô cùng.
Tiến đến gần chiếc giường được cậu bác sĩ nói là em mình, anh Hùng run run mở tấm vải trắng trên mặt. Anh sợ hãi lùi về sau vì trước mắt anh là một gương mặt kinh dị, toàn bộ đều được quấn vải trắng, tấm vải bị nhuộm đỏ bởi máu và mỡ chẳng biết do thuốc đỏ của bệnh viện hay là máu của Nam.
Anh Hùng không dám xem tiếp, bởi toàn thân Nam bây giờ chẳng khác gì một xác ướp ai cập. Cậu bác sĩ bỗng lên tiếng.
-Lúc ấy xử lý gần xong rồi, đang quấn lớp vải cuối cùng thì tim anh ấy ngừng đập, mọi chuyện đang hết sức suôn sẻ, ai cũng nghĩ anh ấy đã thoát khỏi cái chết thì…
Anh Hùng và Tú thở dài, nước mắt lại trực chờ rơi, nhưng lúc này điều quan trọng là đưa Nam về nhà lo hậu sự, cho anh bớt lạnh lẽo khi nằm ở nơi này. Cậu bác sĩ cúi xuống tháo thanh chốt ở bánh xe chuẩn bị đẩy ra ngoài, thế nhưng không hiểu vì sao cậu ta ra sức đẩy chiếc xe vẫn không hề di chuyển cứ đứng im tại chỗ.