Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 3
Nam bước đi khó khăn vì sức nặng trên vai và vì bên dưới bị níu lại. Lửa thì không ngừng thiêu đốt quần áo da thịt, không khí cũng dường như bị đốt cháy làm cho hô hấp hết sức khó khăn.
Rầm một tiếng, một tấm biển quảng cáo lớn phía gần lộ chính rơi xuống chặn lối đi của con hẻm, tấm biển lớn đến lỗi chen chắn toàn bộ lối đi, lại cao đến cả mét không tài nào có thể nhảy qua được. Nam đứng lại tìm cách, nhìn ra bên ngoài thấy đồng đội mình đang chạy đến tiếp viện, Nam hét lớn.
-Đỡ lấy đứa bé….
Tú đang đà lao đến chỉ cách Nam độ dăm mét, nghe thế thì đứng hình không biết bạn mình muốn làm gì. Nam dùng hết sức bình sinh ném đứa bé qua khỏi tấm biển đang cháy. Tú phản úng nhanh lẹ nhảy lên ôm trọn đứa bé, ngã xuống lăn lông lốc trên mặt đất.
Vòi nước cũng đang được hướng về bên này, phun lên đám lửa to phía sau Nam, bởi vì phun từ xa, lại bị lửa và vặt cản chắn tầm nhìn nên không phun chính xác được. Nam đánh mắt tìm kiếm xem có thứ gì có thể giúp mình trong trường hợp này, chợt anh Nhận ra chân mình không thể nhấc lên được, nhìn xuống thấy đã bị nhựa bám trên đế giày dán chặt xuống đất. Nam vội cúi xuống rút dây giày để rút chân ra, dút khoát chịu đựng bàn chân bị nướng gần như chín, để thoát ra chứ không dây dưa. Vừa xử lý xong đôi chân mình, ngẩng mặt lên mắt Nam nhìn thấy luôn trong ngôi nhà đang cháy trước mặt có hai cái can trắng lớn dung tích tầm mười năm lít, bên trong có dung dịch màu xanh, đang bị lửa đốt đến méo mó bến dạng bên ngoài. Trong đầu sẹt qua ý nghĩ.
-Xăng… là xăng…
Bởi vì gần đây xăng đang hạ giá thấp, thành ra có rất nhiều hộ gia đình mua về tích trữ dùng dần.
Nam xoay người bỏ chạy, vì biết hai can xăng ấy không bao lâu nữa sẽ vỡ, lúc ấy khẳng định là mình sẽ bị cháy thành tro.
Đùng một tiếng vang lên, đám người bên ngoài chỉ trông thấy một ngọn lửa khổng lồ, một lực chấn từ trong phản ra làm cho ai nấy phải lùi lại, lấy tay che mặt để hơi nóng không phả vào. Từng tiếng rơi chát chúa của kim loại rơi xuống mái tôn, mùi ga bay ra nồng nặc.
Tú sau cơn bàng hoàng vội lấy lại tinh thần, dùng một thanh kim loại gần đấy dọn đường, đồng đội lúc này cũng dùng hết sức bắn tia nước mạnh mẽ về bên này, nhưng ngọn lửa được đốt bởi xăng thì làm sao có thể dập tắt bằng nước dễ dàng. Tú thấy Nam nằm cách mình không xa, toàn thân như một ngọn đuốc sáng.
Ban nãy lúc chạy vào Tú có cầm cái chăn ban nãy quấn thằng bé kia, Tú vung chăn trải rộng trên không phủ xuống thân Nam, dùng cả thân mình đè lên cho chiếc chăn kín hơn. Lúc này cũng có vài người đồng đội lao vào, họ vội vã khiêng Nam trở ra ngoài nhanh nhất có thể. Đặt Nam trên cáng cứu thương đã được chuẩn bị sẵn sàng, đẩy vào trong xe. Tiếng còi xe cấp cứu hú vang trời, chạy nhanh trên con đường quốc lộ, hướng đến bệnh viện, những phương tiện đi phía trước biết ý liền đánh lái dạt hết sang phía tay phải, nhường đường cho xe cấp cứu vượt lên.
Ở trên xe, Nam nằm hôn mê bất tỉnh, khuôn mặt bị cháy đến biến dạng, tóc tai không còn lấy một cọng, vẫn còn phảng phất mùi khét lèn lẹt. Bộ quần áo bảo hộ trên người anh bị cháy nham nhở, lộ ra những mảng thịt bong tróc, da dẻ bị lột sạch, trông đỏ hon hỏn, từ đó không ngừng rỉ ra những dòng mỡ vàng kèm máu đỏ bầy nhầy.
Ban nãy, Nam đã hít phải khá nhiều khói độc hại, hơi thở lúc này rất yếu, lại ngắt quãng. Các y bác sĩ trên xe lập tức tiến hành sơ cứu tạm thời,đặt ống thở oxy vào mũi, cố giành giật lại sự sống của anh từ tay tử thần. Từ đây về tới bệnh viện chỉ còn một quãng nữa, họ cũng chỉ hy vọng, anh có thể đợi được tới lúc đó. Với sự hỗ trợ của đầy đủ các thiết bị y tế, nếu may mắn, anh còn có thể sống sót mà vượt qua cuộc chiến sinh tử này.
Nam được các bác sĩ bệnh viện đón nhận trong tình trạng nguy kịch, toàn thân bỏng nặng, trạng thái rơi vào hôn mê, huyết áp hạ thấp, nhịp tim cũng đang chậm dần. Anh được chuyển vào trong phòng cấp cứu với đội ngũ bác sĩ giỏi nhất nơi đây, vì ai cũng vừa biết đến vị anh hùng trẻ tuổi này, liều thân mình lao vào lửa dữ cứu người. Thời buổi hiện đại thế nên chỉ cần một cái lướt tay có thể biết được cả chuyện bên kia bán cầu, huống hồ một vụ cháy lớn trong chính thành phố này.
Bố mẹ Nam và người nhà cũng có mặt ngay sau đó, bà mẹ đau đớn ngồi trước cửa phòng cấp cứu không ngừng khóc lóc, bà chắp hai bàn tay vào nhau cầu trời khấn phật cho đứa con duy nhất của bà được tai qua nạn khỏi, mong ông trời thương xót cho con bà được sống.