Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 2
Nói xong, người phụ nữ lại ôm mặt khóc rưng rức:
-Con ơi… Là mẹ hại con rồi..
Những vòi rồng không ngừng phun những tia nước lớn vào đám cháy, nhưng ngọn lửa dường như chưa chịu khuất phục, vẫn đùng đùng bốc cháy dữ dội. Các chiến sĩ đội 1 nghe tiếng khóc đến xé lòng mà cũng muốn khóc theo.
Nam không chút suy nghĩ, anh nắm lấy vai của người phụ nữ mà nói như hét vào mặt:
-Chìa khóa nhà đâu, đưa đây cho tôi, nhanh lên!
Người phụ nữ trong tâm thế hoảng loạn, vội lục lọi túi quần túi áo. Ngay khi cô vừa lấy được chìa khóa ra, Nam đã vội chộp lấy. Đồng đội của anh biết anh định làm gì, liền can ngăn:
-Cậu không được đi! Ở đó hết sức nguy hiểm. Đó không phải việc của chúng ta, bây giờ nên báo lại cho đội trưởng để anh ấy chỉ thị.
Nam liếc nhanh ánh mắt về phía mọi người, thấy ai cũng đang trong thái chiến đấu với ngọn lửa dữ. Gạt đi những cánh tay đang bám trên người, anh hét lên:
-Có người đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, mà các anh vẫn còn giữ cái nguyên tắc đó à? Tránh ra. Dù thế nào, tôi cũng phải vào trong đó, cứu đứa bé.
Nói đoạn, Nam với lấy thêm một chiếc mặt nạ phòng độc, lại cầm một xô nước dội lên đầu, khiến toàn thân ướt sũng. Anh lao nhanh về phía ngọn lửa, hướng về phía con hẻm nhỏ. Ở bên trên những bó dây cáp điện, cáp quang đấu nối chằng chịt cũng bị thiêu rụi, những giọt nhựa chảy ra, thành những đốm lửa lớn nhỏ, không ngừng nhỏ xuống. Dưới mặt đường, đâu đâu cũng thấy lốm đốm những giọt nhựa cháy, bốc lên mùi khét lẹt. Nam lấy hết bình tĩnh, chạy vụt qua một cách nhanh nhất có thể, một vài giọt nhựa cháy dính lên bộ đồ bảo hộ. Nước bị bay hơi nhanh chóng, khói bốc lên xèo xèo, Nam bắt đầu cảm thấy sức nóng khủng khiếp tỏa ra từ bên trong đến rát cả mặt. Chiếc áo bảo hộ cũng không chống lại được lửa đốt, chẳng mấy chốc đã bị thủng một vài chỗ. Những hạt nhựa còn nóng bỏng rơi vào da thịt, khiến cho Nam bỏng rát, nhưng vẫn cố nghiến răng chịu đựng, từng bước chạy đến căn nhà mà người phụ nữ kia đã chỉ. Bên tai anh vẫn loáng thoáng tiếng đồng đội hò hét ở bên ngoài:
-Quay lại đi, Nam. Nguy hiểm lắm…
Ấy thế nhưng, Nam bỏ ngoài tai hết những lời này. Dù đứa trẻ bị mắc kẹt trong căn nhà kia liệu có còn sống hay không, có đáng phải để anh phải liều cả tính mạng của mình hay không. Nhưng dù ra sao đi chăng nữa anh cũng phải làm vì đó là một sinh mạng dù là còn hy vọng mong manh còn hơn là buông xuôi chịu khuất phục, vả lại anh cũng không nghĩ được nhiều đến như thế. Anh chỉ biết, nếu như không làm đến cùng, thì chính anh sẽ phải chịu đựng đau khổ trong sự dày vò, ân hận đến suốt cuộc đời.
Trước mặt Nam lúc này là cánh cửa sắt đã bị khóa chặt ở bên ngoài. Vừa rồi, anh hỏi gấp vị trí nhà của người phụ nữ, rồi theo hướng đó mà vào, chứ chưa rõ vị trí chính xác. Nhưng lúc này, anh dám chắc đây chính là nhà của người phụ nữ kia. Bởi vì xảy ra hỏa hoạn, mọi người đều cuống cuồng, chỉ lo chạy thoát thân, đâu có thời gian để mà khóa cửa nẻo. Căn nhà này là duy nhất khác biệt với những căn còn lại.
Những tầng khói đã bốc lên mù mịt, lửa đang bắt đầu lan sang tới tận đây, Nam đập tay ầm ầm lên cánh cửa:
-Có ai ở trong đó không? Trả lời tôi đi. Có ai không???
Cánh cửa sắt này cũng đang nóng dần, nhiệt độ quanh đây cao vượt ngưỡng chịu đựng của con người. Không nghe thấy chút động tĩnh nào từ bên trong, Nam nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ. Tiếng tách vang lên, Nam vứt luôn cái ổ khóa sang một bên, nhanh chóng chạy vào bên trong, khói đen từ bên trong bay ra mù mị, làm Nam khó khăn lắm mới trông thấy được bên trong. Căn nhà này vốn là nhà cho thuê, thế nên khá nhỏ, anh nhanh chóng tìm thấy đứa bé độ sáu bảy tuổi đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà, khuôn mặt tím tái.
Nam lao lại kiểm tra sơ bộ, thấy thằng bé hơi thở yếu ớt, trạng thái mê nam. Nam biết thằng bé bị ngạt khói, vội đeo mặt nạ chống độc lên cho nó. Đoạn chạy đi lấy chiếc chăn trong góc nhà lao vào nhà vệ sinh, may là ở đấy có một thau nước sẵn. Nam nhúng chiếc chăn vào thau nước, trở ra quấn vào người đứa bé, vác thốc lên vai để chạy ra ngoài.
Trong này đám cháy đã lan đến mấy ngôi nhà phía trước gần như mấy ngôi nhà ấy cũng đang bị ngọn lửa bao trọn. Nam lấy sức chạy ngược trở ra, lúc này đám dây điện rối như tơ vò rơi xuống từng bó lớn. Đám lửa ở mớ dây này có nhựa nên bốc lên giữ dội, làm bước chân Nam phải lùi lại đôi bước. Nhìn lại phía sau thấy là đường cụt, lối duy nhất là con đường ban nãy chạy vô.
Nam dùng hết sức nhảy qua đám lửa lớn, nhưng ngọn lửa quá to làm cho quần áo Nam vài chỗ cũng bị bén lửa, thêm vào nữa nhựa của mớ dây này chảy đầy trên đất níu dữ lấy giầy của Nam, làm cho đế
giày cũng như muốn tan chảy.