Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 16
-Ầy, tôi không ngờ ông lại nổi tiếng đến thế. Còn có cả người hâm mộ nữa cơ đấy.
Nam cũng chỉ biết cười gượng gạo, chẳng biết nói gì hơn. Có lẽ cũng nhờ vậy, mà anh với Tú có thể tiếp cận được với anh Tiến. Chứ nếu không lại bị cho là phường lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Anh Tiến sau khi đóng cổng, liền dẫn Nam với Tú vào trong nhà. Pha trà, tiếp nước, anh mới nói:
-Chẳng hay, hai người đến tìm tôi là có việc gì?
Nam cũng không rườm rà, rào trước đón sau nữa. Anh lên tiếng:
-Anh có biết một cô gái tên là Vân hay không?
Anh Tiến bỗng nhiên mặt biến sắc, nước trào ra từ miệng chén lúc nào cũng không hay:
-Cậu… Sao tự dưng, các cậu lại hỏi tôi chuyện ấy? Vân? Vân nào?
Tú lên tiếng tiếp lời:
-Là cô Vân, người bị tạt axit, rồi nhảy lầu tự tử ở bệnh viện một năm trước ấy.
Anh Tiến lần này mới chắc chắn, là anh không nghe nhầm. Cô gái tên Vân mà Nam và Tú nói cũng chính là người anh đang nghĩ đến. đưa mắt nhìn về khoảng không ngoài cửa, rồi nói:
-Cô Vân ấy, có liên quan gì đến hai cậu?
Lúc này, Nam ngập ngừng:
-Cô ấy và chúng tôi không quen biết nhau.
Lời nói này, khiến cho anh Tiến cảm thấy không thoải mái. Trong lòng có chút khó chịu. Không quen biết nhau, vậy mà tìm đến anh để hỏi như đúng rồi. Xem ra, chuyện này hình như đi quá xa. Nam hiểu tâm ý của anh Tiến, vội giải thích:
-Anh đừng hiểu lầm. Chuyện này nói ra, không biết là anh có tin hay không. Thật ra, thật ra là, tôi đã gặp hồn ma của cô ấy.
-Hồn ma? Các cậu đang đùa tôi à???
Nam thở dài. Anh cũng biết chuyện này thật khó có thể khiến cho người khác tin tưởng được. Anh đành phải một lần nữa, kể lại cho anh Tiến nghe, những lần mình gặp hồn ma của cô Vân.
Anh Tiến nghe xong, cũng không thể tin cho nổi, dù những thông tin mà Nam nói, từ tên bệnh viện, cho đến vị trí mà cô Vân đã nhảy tự tử, mọi thứ đều trùng khớp. Nhưng thông tin về vụ tự tử xảy ra ở bệnh viện, tuy rằng không được đưa lên mặt báo, nhưng cũng có ít nhiều người biết đến, không tránh được mồm miệng của mấy bà có tính ngồi lê, hóng hớt.
Anh đứng dậy, tức giận đập bàn đánh rầm một cái, hai khóe mắt chợt hoen đỏ:
-Cậu Nam. Tôi là vì tin tưởng cậu nên mới mời các cậu vào nhà. Không ngờ, các cậu xem tôi như đứa con nít dễ lừa. Vân đã chết lâu rồi, tôi cũng đã dặn lòng, cố gắng để quên cô ấy đi. Nay các cậu đến đây, rồi gợi lại chuyện đau lòng. Nếu không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, tôi cũng không kiêng nể đâu!
Nam cũng biết, chuyện này thực sự khó có thể tin được. Nếu là anh ngày trước, cũng sẽ có suy nghĩ giống như vậy. Anh chẹp miệng:
-Những lời tôi nói đều là sự thật, đem chuyện này ra để lừa anh, tôi cũng đâu có lợi lộc gì. Trước lúc lặp lại cảnh tự tử, tôi vẫn thấy cô ấy ngoái đầu lại, dường như vẫn đang chờ đợi một điều gì đấy. Nên tôi mới nghĩ, rất có thể, là có liên quan đến anh.
Anh Tiến trong giây lát bỗng nhớ lại, cái đêm mà Vân tự tử. Công an dựa theo cuộc gọi gần nhất trên điện thoại của Vân, rồi gọi cho anh đến hiện trường để phối hợp điều tra.
Cũng từ đó cho đến nay, anh luôn phải sống trong sự dằn vặt lẫn tiếc nuối, vì luôn nghĩ, mình chính là người đã gián tiếp gây ra cái chết của Vân.
Anh Tiến ngả người ra sô pha, hai mắt mơ màng, bắt đầu kể lại. Chuyện là, sau khi ly thân với người vợ cũ, chỉ chờ nốt quyết định ly hôn của tòa án, anh Tiến và Vân mới bắt đầu quen nhau, rồi nảy sinh tình cảm. Hai người vốn đã dự tính, chờ sau khi Vân ra trường, có việc làm ổn định, thì mới tính đến chuyện cưới xin. Ấy thế nhưng, cũng chính thời gian này, vợ cũ của anh Tiến bắt đầu ghen tức với hạnh phúc của anh, cô ta lật lọng, phao tin nói rằng Vân là kẻ thứ ba, lợi dụng sắc đẹp để mê hoặc anh Tiến, khiến cho anh đâm đơn ly dị.
Nhiều lần, anh Tiến cũng đã phải nói rõ ràng, hai mặt một lời với cô ta, nhưng người phụ nữ ấy vẫn cố chấp, khăng khăng nói rằng anh ngoại tình. Thế rồi, chuyện không mong muốn nhất đã xảy ra. Vân bị người đàn bà lòng dạ hiểm ác ấy tạt cả ca axit vào mặt, dẫn đến bị bỏng nặng, bị hủy đi dung nhan. Sau vụ đó, Vân thì được chuyển đi bệnh viện cấp cứu, còn vợ cũ của anh, phải ra tòa về tội cố ý gây thương tích, có dấu hiệu của giết người. Hiện nay vẫn còn đang phải chịu thi hành án tù.
Ngưng lại một lúc, anh Tiến lại nói: