Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 15
Lý do thực sự mà cô gái kia còn lưu lại cõi trần, chưa thể đi siêu thoát là gì, không biết liệu những suy đoán của anh, có chính xác hay không.
Mải suy nghĩ đến buổi trưa lúc nào, Nam cũng không hay. Cánh cửa phòng mở ra, Tú xuất hiện chạy đến kéo tay anh:
-Xong rồi. Chúng ta đi thôi nào ông bạn.
Nam ngơ ngác nhìn lên:
-Đi? Đi đâu.
-Còn đi đâu nữa. Đứa bạn của đứa bạn tôi bên đội hình sự đã tra ra hồ sơ của vụ tự tử năm đó, và cung cấp cho tôi địa chỉ của những người có liên quan rồi. Tôi là tôi phải đi móc nối quan hệ, phải năn nỉ ỉ ôi, khó khăn lắm bên ấy mới cung cấp cho mình thông tin này đó. Xong vụ này, ông tính trả công cho tôi thế nào đây?
Tú nháy mắt cười tinh ranh. Nam cũng rất đỗi ngạc nhiên, không ngờ thằng bạn thân của mình lại có quan hệ rộng đến như vậy. Bởi hầu hết những thông tin này đều là tài liệu mật, cho dù có muốn kiểm tra, cũng phải giấy tờ nọ giấy tờ kia, trình lên các ban bệ, có dấu xác nhận của cấp trên, mới được phép mở niêm phong. Vậy mà chỉ chưa đầy nửa ngày, Tú đã có được hết thông tin. Điều này, khiến cho Nam thán phục:
-Ông quả không phải người thường rồi. Việc khó thế mà cũng làm được. Tôi phục ông sát đất rồi đấy.
Chẳng mấy khi được Nam mở miệng khen, Tú đến phổng hai lỗ mũi, cậu ta vênh mặt:
-Thôi thôi. Ông khen tôi có mà khen cả đời. Thế giờ có đi hay không để tôi còn liệu.
-Đi chứ sao không.
Nam đáp ngay không cần suy nghĩ, đoạn lại chuẩn bị quần quần, áo áo, khẩu trang, kính râm che kín mặt mũi, giống như mấy bà ninja lead hay chạy xe ngoài đường.
Cả hai nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, phóng xe rời đi, tìm đến một quán ăn ven đường, lấp tạm cái dạ dày chống đói. Xong xuôi, lại lên xe rời đi. Theo địa chỉ Tú đưa cho, Nam ngồi phía sau, bấm điện thoại, check Google map, làm hoa tiêu dẫn đường.
Sau khoảng nửa tiếng ngồi trên con xe, lượn qua bao con phố, Tú cũng dừng xe trước một căn nhà ba tầng, nằm ở ngay mặt đường. Tú ngước lên nhìn số nhà, rồi lôi điện thoại ra. đọc lại địa chỉ. Đoạn nói:
-Đúng là ở đây rồi. Không biết giờ này, anh ta có ở nhà hay không.
Nam mãi mới nhấc được cái mông ra khỏi yên xe, anh đi đến trước cổng, nhìn ngó vào trong rồi nói:
-Trong nhà có người. Đã đến đây rồi, phải thử mới viết được chứ.
Nói rồi, Nam đưa tay lên nhấn chuông. Chừng một phút sau, có một người đàn ông, ước chừng khoảng 30 tuổi, trong bộ đồ hoa hòe hoa sói, loẹt quẹt đôi tông lào bước ra. Thấy hai người lạ mặt, anh ta tỏ vẻ ngạc nhiên:
-Các cậu đến tìm ai?
Tú nở một nụ cười thân thiện, bước lên phía trước đoạn đưa tay ra lịch thiệp:
-Chào anh. Anh có phải là anh Tiến không?
Người đàn ông liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới hai kẻ lạ này, lại thấy bộ dạng kín mít từ đầu đến chân của Nam, anh ta càng cảm thấy không an tâm chút nào, trong lòng còn có chút hồ nghi, liệu đây có phải là kẻ gian, thuộc loại giết người cướp của hay không. Vậy nên, anh ta không có ý định bắt tay với Tú, nhỡ chẳng may lại dính phải bùa mê thuốc lú, thì coi như xong đời.
Anh ta lạnh lùng đáp:
-Đúng rồi, tôi là Tiến đây. Các cậu tìm tôi có việc gì.
Thái độ của người đàn ông tên Tiến làm cho Tú cảm thấy có chút mất mặt. Cậu ta ngượng nghịu thu cánh tay về, miệng ấp úng:
-Tôi… tôi…
Nam thấy vậy, liền bước đến giải bí cho Tú. Anh tháo khẩu trang, tháo kính ra cho anh Tiến nhìn thấy những vết sẹo trên khuôn mặt, như để củng cố lại lòng tin, rằng mình và Tú không phải là người xấu.Nam chìa ra tấm thẻ cảnh sát phòng cháy chữa cháy của mình ra, rồi nói:
-Thật sự đột ngột tìm đến anh như thế này, chúng tôi cũng ngại quá. Nhưng vì có việc liên quan đến anh, mong được anh giúp đỡ.
Anh Tiến nhìn tấm thẻ trên tay Nam, thấy dấu mộc giáp lai in chìm, khẳng định đó không phải là làm giả. Tới khi đọc đến dòng họ tên, chợt ánh mắt của anh ta sáng bừng lên, chỉ tay lắp bắp, khuôn mặt không giấu được sự ngạc nhiên:
-Cậu… cậu có phải là anh chàng cảnh sát đã không ngại hiểm nguy đến tính mạng, lao vào biển lửa để cứu đứa bé, cách đây hai tháng không???
Nam và Tú đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ đến tình huống này lại xảy ra. Nam gật đầu xác nhận:
-Đúng, người ấy là tôi. Sao anh biết?
Khuôn mặt anh Tiến lúc này mới giãn ra, không còn sự đề phòng hay cảnh giác nữa. Anh ta nắm chặt lấy tay Nam cười nói:
-Chiến tích của cậu được đăng lên trang nhất, trên khắp các mặt báo, rồi mạng xã hội. Ai mà không biết chứ. Hôm nay, tôi lại có vinh dự được gặp người hùng của thành phố. Thật quý hóa quá. Mời… mời các cậu vào nhà. Rồi có gì thì từ từ hãy nói.
Thấy thái độ của anh Tiến, Nam cũng không khỏi bỡ ngỡ. Đoạn, anh Tiến mở toang cánh cổng sắt, Tú dắt xe vào, nháy mắt với Nam rồi thì thầm: