Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 14
Tú thấy lạ liền hỏi Nam, Nam ra dấu cho Tú im lặng đứng quan sát cô gái ấy. Nam tiến về bên trái để có thể quan sát rõ hơn, Tú cũng lẽo đẽo theo sau mặc dù cậu ta không thấy gì nhưng cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Nam biết là mình đang nhìn ma, nhưng lại không có chút sợ hãi nào, mà ngược lại càng tò mò về những thứ được coi là một bí ẩn chưa có lời giải đáp này.
Cô gái kia sau một hồi khác lóc thì nín dần, cô từ từ đứng dậy giống y như lúc hôm qua Nam trông thấy, rồi cô ấy xoay lại nhìn về hướng cửa, ánh mắt như đang chờ ai đến. Nam nhận ra hôm qua cô ấy không phải nhìn mình, mà là chờ một ai đó. Cô gái buồn bã cười đau khổ gieo mình xuống dưới, lúc này mọi thứ trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.
Nam kéo tay Tú, khập khiễng đi về. Tú ngơ ngác hỏi, Nam đành thuật lại những gì mình vừa chứng kiến. Tú reo lên.
-Vậy có thể suy đoán trước khi chết cô ấy có chờ một ai đó, nhưng người đó không tới nên cô ấy mới chết không siêu thoát được. Vậy thì dễ rồi chúng ta chỉ cần tìm người này thôi.
Nam gật đầu, nhìn Tú hiện lên nét cười.
-Cậu đoán được là ai không?
Tú lắc đầu không biết, Nam cười nói.
-Cô ấy không ngừng xoa bụng, vậy cậu nghĩ cô ấy chờ ai.
Tú hai mắt sáng ngời.
-Vậy thì đơn giản rồi… Ơ nhưng mà tìm được anh ta rồi thì làm thế nào, chúng ta đâu thể nào bắt anh ta tới đây và anh ta chắc gì đã tin chúng ta nói. Hơn nữa làm thế nào cho cô ấy gặp được anh ta ấy.
Chính Nam cũng đang xoay vần với mớ suy nghĩ không lối thoát này, anh chép miệng.
-Để ngày mai tôi gọi cho cô Doan xin cô cách giải quyết.
Nói xong cả hai nhanh chóng trở về phòng vì bây giờ đã là quá nửa đêm.
AAAAAA
Vừa về đến phòng, Tú đã nhảy phắt lên cái giường phía đối diện, nằm lăn ra mà ngủ ngay tức thì, ngáy to như sấm, làm cho Nam lắc đầu, miệng lẩm bẩm, không biết đứa nào mới là bệnh nhân đây. Đoạn, Nam cũng mệt mỏi, sức khỏe chưa hồi phục, lại mất cả buổi chiều lăn giãy ngoài đường, anh đặt mình xuống giường, nhắm mắt, cũng không có suy nghĩ gì nữa, thiu thiu rồi chìm vào giấc ngủ.
Sáng ngày hôm sau, Tú trở dậy ra ngoài cang tin, mua lấy hai suất đồ ăn sáng, mang về đưa cho Nam một phần. Đoạn luống cuống nai nịt quần áo, rồi vội vã đẩy cửa bước ra, để lại Nam một mình trong phòng bệnh. Cậu ta còn ló đầu vào, không quên dặn dò:
-Tôi về trụ sở viết đơn xin sếp nghỉ phép một hôm rồi trở lại ngay. Có việc gì, ông nhớ báo cho tôi một tiếng đấy nhá.
Nam gật đầu chẳng buồn đáp lại. Cậu ta cứ làm như thể anh là trẻ con không bằng. Hôm nay, anh cảm thấy sức khỏe của mình cũng khá lên nhiều, một mình đi lại dù vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng không còn phải dùng tới đôi nạng nữa. Sau khi cô y tá tới phòng thay băng định kỳ cho anh xong, anh mới vớ lấy cái điện thoại, bấm tìm số của cô Doan, anh vừa lưu hôm qua.
Những hồi chuông chờ máy vang lên tu tu, đầu dây bên kia, cô Doan nhấc máy rồi lên tiếng:
-Alo. Tôi đang nghe đây!
Nam chậm rãi hỏi dò:
-Alo. Tôi là Nam, người đến nhà cô ngày hôm qua đây. Không biết, bây giờ cô có rảnh không?
Bên kia, cô Doan thoáng cười đáp lại:
-Tôi biết là cậu sẽ gọi cho tôi, nên từ tối qua, tôi đã hẹn khách sang giờ khác rồi. Có gì khúc mắc, cần giải đáp, cậu cứ nói.
Nam thoáng chút ngạc nhiên, vì cô Doan lại có thể đoán trước được, là anh sẽ gọi điện. Không muốn mất thì giờ dài dòng, anh nói:
-Đêm qua, tôi và cậu bạn đi cùng, có lên trên sân thượng một lần nữa, và lại bắt gặp được cô gái ấy. Đúng như cô nói, dường như chỉ có tôi mới có thể trông thấy được cô ta.
Nói đoạn, Nam đem hết những sự việc đêm qua ra, nói một lượt cho cô Doan, rồi ngập ngừng:
-Cô có cách nào hay không? Cho dù tôi đoán được người mà vong hồn cô gái kia muốn gặp, nhưng làm thế nào để cho anh ta và cô gái kia biết đến sự tồn tại của nhau? Trong khi, chỉ có tôi mới có khả năng nhìn thấy vong hồn người chết?
Cô Doan cười một tiếng, đoạn mách nước:
-Cái ấy cậu không cần phải lo. Giờ cậu đi tìm cái này, rồi sau đó làm thế này, thế này.
Nam vừa nghe, vừa gật gù, lại sợ quên mất mà muối mặt đi hỏi lại thì phiền. Anh cẩn thận ghi chép lại những lời cô Doan căn dặn.
-Vâng, vâng. Cảm ơn cô. Tôi sẽ cố gắng…
-Có thể do lần đầu, nên cậu vẫn còn thấy bỡ ngỡ thôi. Dần dần rồi sẽ quen. Thế nhé, có gì khúc mắc, cậu có thể gọi cho tôi. Đừng ngại. Tôi và cậu đều là người được quan trên chọn lựa để làm việc âm, giúp cậu là việc nên làm mà.
Nói xong, cô Doan cúp máy. Nam ngả người nằm tựa lên thành giường, trong đầu anh lại xuất hiện hình ảnh của vong hồn cô gái kia.