Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 13
Nhân chuyện này Tú cũng nhớ ra chuyện trong nhà xác lần trước, Tú vội vàng kể cho Nam nghe. Vốn Tú không tính kể bởi vì sẽ không có ai tin nhưng lần này Nam gặp phải chuyện tương tự Tú liền nói lại cho bạn nghe. Nam nghe xong gương mặt biến sắc, Nam lại nhớ đến lời người đàn ông kia nói, càng lúc mọi chuyện càng khó hiểu. Có lẽ bây giờ cách duy nhất là tìm thầy để xem có thể giải đáp thắc mắc trong đầu cả hai lúc này hay không.
Tú nói đùa.
-Này, liệu ông có giống nhà ngoại cảm cái gì gì không nhỉ, sau khi từ cõi chết sống lại có năng lực nhìn thấy thế giới bên kia… ha… ha
-Ông cũng xem mấy cái ấy cơ à? Mà nhà ngoại cảm gì sao tôi chưa nghe.
Tú cười.
-Có đâu mẹ tôi hay xem… À có lẽ mẹ tôi biết, để tôi gọi điện hỏi thăm xem sao.
Tú reo lên rút điện thoại gọi cho mẹ hỏi thăm một chút. Không lâu sau Tú cúp máy nói.
-Mẹ tôi cho địa chỉ đây rồi, cũng không xa lắm giờ thế nào.
-Thế nào cái gì đi qua đấy thôi.
Tú lưỡng lự.
-Nhưng ông đang bị thương như này đi làm sao.
Nam quả quyết.
-Tôi không sao, chờ tôi thay đồ đã. Không đi chắc tôi không ngủ yên mất.
Tú thở dài bất lực vì biết tính thằng bạn mình, một khi muốn làm cái gì là phải làm cho bằng được. Nam nhanh chóng thay một bộ đồ bình thường, đeo khẩu trang, đội mũ phớt lại còn đeo kính đen. Trông qua chả khác gì một thằng ăn trộm cả, Tú nhịn cười, Tú biết Nam sợ mọi người nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Nam.
Cả hai tiến xuống dưới, đèo nhau trên chiếc xe máy của Tú đi đến địa điểm mẹ Tú đã cho. Lòng vòng tìm kiếm mất hơn nửa giờ đồng hồ, cả hai dừng trước một ngôi nhà hai tầng trong một con hẻm nhỏ, ngôi nhà bình thường như bao ngôi nhà khác không có chút gì khác lạ làm cho cả hai không biết mình đến đứng nơi không, vì trong đầu liên tưởng đến ngôi nhà của những ông thầy, bà đồng phải khác lạ lắm chứ và trang trí màu mè lắm chứ.
Tú xuống xe bấm chuông cửa, không lâu sau một người phụ nữ tuổi ngoài năm mươi bước ra đứng sau cánh cổng hỏi.
-Hai cậu tìm ai?
-Bác cho cháu hỏi có phải nhà cô Doan không ạ.
Người phụ nữ như đoán được liền nói.
-Bây giờ muộn rồi, cô không xem đâu ngày mai hai cậu đến đi, cô chỉ xem từ bảy giờ sáng đến năm giờ chiều thôi.
Tú nghĩ bụng.
“Xem bói mà cũng có giờ hành chính nữa trời.”
Tú toan lên tiếng thì bên trong có giọng người đàn bà cất lên, giọng nói nghe rất ngọt ngào vào âm trầm nhưng vẫn có thể đoán ra tuổi của người ấy phải độ ngoài bốn mươi.
-Bà Lam cho hai cậu ấy vào đi.
Tú nhìn vào bên trong không thấy ai cả, ngạc nhiên người này đứng đâu mà có thể thấy được cả hai thằng. Bà Lam mở cánh cổng sắt to bản mời hai thằng vào, sau đó dẫn đường cho cả hai tiến lên trên lầu hai. Ngôi nhà này bên trong phòng khách cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng vừa bước lên bậc thang cả hai đã cảm nhận được mùi hương nhang nồng nặc.
Bước lên khỏi cầu thang khá dài, rẽ trái là một căn phòng không có cửa rộng bằng với gian phòng khách dưới nhà, Tú đỡ Nam tiến vào. Đập vào mắt cả hai lúc này khung cảnh thật là tráng lệ.
Một cái tủ thờ to cao dễ cũng đến hơn hai mét, trên ấy bầy vô số tượng kỳ lạ, được sắp xếp theo thứ tự từ thấp lên cao, có bậc ba tượng, có bậc lại năm. Điểm trung là những bức thượng này đều mặc hoàng bào với các màu khác nhau. Chính giữa tủ thờ là một bát nhang lớn trên ấy vô số chân nhang cháy hết, tàn nhang cuộn lại rũ xuống tầng tầng lớp lớp. Bao quanh là đèn, là trái cây, là bánh, bày thành từng đĩa lớn. Điều làm cả hai thấy hơi lạnh người là hai con thanh xà, bạch xà quấn trên trần nhà, đang nhe nanh trợn mắt há cái mồm đỏ lòm lòm nhìn xuống.
Đối diện ban thờ là một chiếc chiếu đỏ mới tinh, một người phụ nữ bận bộ đồ nâu kiểu giống mấy bộ của sư nữ trên chùa ngồi xoay lưng về ban thờ. Nhìn người phụ nữ này ngồi mới thấy ban thờ này to lớn nhường nào.
-Hai cậu ngồi đi.
Nam và Tú vội ngồi xuống chiếc chiếu đối diện với người phụ nữ, giờ họ mới có thể quan sát kỹ hơn. Người phụ nữ đích thực tuổi ngoài bốn mươi, da dẻ hồng hào, gương mặt phúc hậu với giọng nói dễ nghe.
-Có việc gì cứ nói đi, tôi giúp được gì tôi sẽ giúp.
Nam vẫn trong bộ dáng bịt khẩu trang, đeo kính đội mũi hỏi.
-Có thật trên đời này có ma không hả cô.
Cô Doan cười nhẹ.
-Nhìn thấy rồi cớ sao còn hỏi.
Cả Nam và Tú đứng hình, vốn Nam chỉ muốn hỏi thăm dò, nhưng dường như người phụ nữ này biết tất cả.
-Sao cô biết ?
Cô Doan thở dài nói.
-Cái duyên với trần vẫn chưa dứt, là cậu đấy. Từ nay về sau ăn cơm trần làm việc âm giống như tôi. Cậu muốn hỏi gì cứ nói đi.