Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 12
_ Cách đây hơn một năm, bệnh viện có tiếp nhận một ca cấp cứu trong tình trạng khuôn mặt bị bỏng toàn bộ, nghe nói là bị người ta tạt axit. Nghe những người đưa vào viện nói, là cô ấy bị người ta đánh ghen. Chúng tôi đã cố gắng điều trị, và cô ấy cũng đã vượt qua được. Chỉ có điều, dung nhan đã bị hủy hoại, cũng không thể cấy ghép da được nữa. Tình trạng cũng giống như…
Cô y tá nhìn Nam rồi ngập ngừng. Nam hiểu ý, vì chính anh cũng đã trông thấy khuôn mặt biến dạng của cô gái đêm hôm qua, quả thực, đối với một cô gái, nhan sắc là thứ duy nhất để có động lực tồn tại trong cuộc sống này. Nam cười buồn:
-Chị cứ nói tiếp đi…
-Thực ra, khi được đưa đến đây, cô ấy đang mang thai, chúng tôi cũng đã cố gắng động viên, trấn an tinh thần cô ấy, hãy nghĩ đến đứa bé còn chưa thành hình trong bụng, nhưng… dường như, cô ấy đã quá tuyệt vọng với cuộc sống này. Trong một đêm, cô ấy đã lên sân thượng, gieo mình xuống dưới tự tử…
Cô y tá nói xong, thì cũng vừa lúc thay băng xong, cô nhanh chóng rời đi, chăm sóc cho những bệnh nhân khác, không quên nhắc nhở Nam:
-Chuyện tôi vừa kể, mong anh giữ kín, tránh cho cánh nhà báo lại nhảy vào rồi xỉa xói.
Nam gật đầu, nghe qua câu chuyện, mà trong lòng cảm thấy ngậm ngùi, thương thay cho số phận của cô gái, làm kẻ thứ ba, để rồi phải nhận lấy hậu quả, kéo theo cả một sinh linh bé bỏng chịu liên lụy. Nội tình rốt cuộc có như thế nào, có lẽ, chỉ người trong cuộc mới biết được.
Nam nhấc điện thoại, bấm số điện thoại, nhờ Tú móc nối với bên phòng lưu trữ hồ sơ của bệnh viện, tìm hồ sơ bệnh án của nữ bệnh nhân bị bỏng được đưa vào cấp cứu sau đó nhảy lầu một năm trước. Ban đầu, Tú cũng ngập ngừng, dò hỏi tại sao Nam lại cần gấp đến như vậy. Nhưng biết tính của nhau, nên Tú cũng nhận lời.
Trùng hợp là Tú cũng có một cô bồ, đang làm việc trong phòng ấy. Vậy nên, chừng hai tiếng sau, một bộ hồ sơ Nam cần đã được một cô gái xinh đẹp đưa đến tận tay Nam. Anh gật gù thán phục:
“Cái cậu Tú này, công nhận là nhiều mối quan hệ thật”.
Nam nói vậy cũng là có cơ sở. Bởi hồ sơ bệnh án là tài liệu lưu trữ mật của bệnh viện, trong đó có hết địa chỉ liên lạc, mọi thông tin của bệnh nhân, nên không được phép tiết lộ ra bên ngoài, đề phòng kẻ xấu, bới móc thông tin rồi đi lừa đảo. Không biết, để giúp được anh, Tú đã phải tốn bao nhiêu buổi hẹn hò với cô gái này đây.
Cầm tập hồ sơ nữa, Nam lẩm nhẩm đọc thông tin được ghi bên ngoài:
-N.H. Vân, 19 tuổi, quê quán… Chẩn đoán: Bỏng cấp độ 3 vùng mặt.
Nam có dự cảm, đây chính là cô gái đã tự tử mà cô y tá nói. Anh rút từ trong ra những tờ giấy A4 vẫn còn khá mới. Đập vào mắt anh, là ảnh của một cô gái với khuôn mặt biến dạng, da bị cháy xém lộ ra cả mảng thịt đỏ tươi, nhểu mỡ, hai mắt nhắm nghiền như là đang ngủ. Anh á khẩu, khi nhận ra cô gái trong tấm ảnh này, và cô gái đêm qua anh gặp… là một người. Từ khuôn miệng, cánh mũi không còn nguyên dạng, đến hai con mắt trũng sâu, tóc tai nham nhở vết cháy, mọi thứ đều giống đến khó tin… Cô gái đêm qua anh gặp, lại chính là một hồn ma.
Nam lấy điện thoại gọi cho Tú, hẹn cậu ta khi nào rảnh đến đây. Tú đồng ý ngay và hẹn tối nay sẽ đến. Nam ngồi lại chăm chú đọc hồ sơ của cô gái quên luôn cả thời gian.
Chiều đến, Nam sốt ruột ngồi trong phòng chờ đợi. Bên ngoài cứ truyền đến tiếng bước chân Nam lại hóng ra cửa nghĩ ấy là Tú. Nam cứ chờ đợi trong hồi hộp cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, Tú bước vào cười nói.
-Sao thế, sao hôm nay lại gọi tôi đến thế, buồn quá cần người tâm sự hả.
Nam nhìn bạn cười lại nói.
-Ngồi xuống đây tôi kể ông nghe cái này.
Nam bắt đầu kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho Tú nghe không sót một chi tiết nào, Tú ngồi bên trầm ngâm nghe, gương mặt càng lúc càng trở nên suy tư. Sau khi nghe xong Nam hỏi.
-Ông thấy chuyện này thế nào, tôi không tin vào ma quỷ. Nhưng chuyện đêm qua tôi không muốn tin cũng phải tin. Ông biết tôi mà đúng không??
Tú trầm ngâm không đáp ngay, Tú biết Nam không phải là một người bịa đặt và quan trọng hơn Nam không tin vào ma quỷ. Điều này Tu biết rõ, nhưng những chuyện như thế này khó mà tin nổi. Tú hỏi lại.
-Thế bây giờ tính thế nào, mình là người, đâu thể bắt hồn ma về để mà tra hỏi.
Nam ngẫm nghĩ.
-Tôi nghĩ rất nhiều, chuyện như thế này chỉ có thể đến nhà thầy bà may ra mới có câu trả lời. Tôi tin cô gái kia muốn tôi giúp gì đó nên mới lập lại cái chết của cô ấy cho tôi thấy.
Tú thở dài.
-Nhưng mà thầy bà ở đâu, tôi với ông có quen ai đâu mà tìm.