Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 10
Bệnh viện này có 5 tầng, trên sân thượng là nơi rộng rãi, mặt sàn bằng phẳng, đó cũng là nơi đặt các cục nóng điều hòa, những téc nước lớn, cung cấp nước sạch, nước phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ hệ thống trong bệnh viện. Ở đây còn xây thêm một tầng tum, là nơi đặt các thiết bị tủ điện, tủ mạng rồi động cơ thang máy, có mái che chắn mưa nắng cho lối cầu thang bộ.
Anh chống nạng bước ra khỏi thang máy,mở cửa cầu thang bộ khó nhọc bước lên, mở cánh cửa cửa tầng thượng, nhìn vào khoảng không u tối phía trước mặt. Trời về nửa đêm không gian tĩnh lặng, ánh đèn từ các hộ dân xung quanh cũng đã tắt ngúm, chỉ còn lại những ánh đèn đường phát ra thứ ánh sáng vàng vọt, phản chiếu trên con đường vắng tanh vắng ngắt, không còn xe cộ qua lại.
Một mình đứng giữa khoảng không rộng rãi, cơn gió thổi ngang, mang theo hơi lạnh buốt đến tê tái, khiến cho tóc tai của Nam như muốn dựng đứng. Bất chợt, trước mắt anh, trong cái khung cảnh ánh sáng lờ mờ, chỉ đủ để cho Nam thấy bóng dáng của một người trong bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, đang phần phật theo từng cơn gió. Người này đang đứng trên một cái trụ bê tông nối với hàng rào lan can bằng inox, cao chừng mét rưỡi. Hai tay buông thõng, cúi đầu, đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Thấy có người đang trong tình thế nguy hiểm, theo bản năng, Nam lập tức gọi lớn:
– Anh hay chị gì ơi. Nguy hiểm lắm! Mau… Mau xuống đây…
Vừa nói, Nam vội vã chống nạng, cố hết sức chạy thật nhanh tới chỗ bóng người đang đứng. Người này bất giác quay đầu lại 180 độ, khiến cho anh đứng sững lại, miệng mấp máy, không thốt nên lời.
Khoảng cách gần hơn, bộ dáng của người này hiện ra rõ mồn một như thể ban ngày trong mắt của Nam. Đó là một người phụ nữ, nhác nhìn đôi bàn tay thon gọn, anh đoán chừng vẫn còn trẻ. Ấy thế nhưng, khuôn mặt của cô ta bị biến dạng nặng nề, những lớp vảy khô cứng đang bong tróc trên lớp da thịt chi chít vết sẹo đỏ hỏn. Từ đó vẫn còn đang rỉ ra những dòng dịch bầy nhầy, bốc mùi ngai ngái khó ngửi.
Da mặt chẳng còn nơi nào nguyên vẹn, hai bên vành tai nham nhở, mũi miệng không còn rõ hình hài, hai con mắt trắng dã, trũng sâu, không có lông mi lẫn lông mày, lồi ra như mắt ếch. Một mảng da đầu bị lột sạch, nham nhở, chỗ có tóc chỗ không, dường như không được chau chuốt nữa, nên rối bù xù như tổ quạ.
Trong nhất thời, Nam chỉ nhận định được, cô gái này có chung hoàn cảnh nghiệt ngã giống như anh, bị hủy hoại dung nhan, đến mức người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Cô gái nhìn Nam, cái đầu vặn vẹo, nhếch mép nở một nụ cười, khuôn miệng dúm dó, méo xệch. Ngay sau đó, cô lập tức nhảy xuống trong sự hốt hoảng đến tột độ của anh. Là cô ấy, cô ấy nhảy lầu tự tử…
Vội chạy tới thành lan can, Nam cúi đầu nhìn xuống, thấy cô gái vẫn trong trạng thái đang rơi. Cũng không nghĩ tới sự bất thường, tâm thế hoảng loạn, chỉ nghĩ đến việc gấp rút cứu người, may ra còn kịp, Nam chống nạng, chạy về phía cửa đi xuống, nhanh chóng vào thang máy, tay ấn vào nút gọi thang liên tục. Vào trong thang, đôi chân anh cứ nhún nhảy không yên, cảm giác như chiếc thang đi chậm rì, mãi không xuống đến nơi. Bên tai dường như vang lên một tiếng bịch rất lớn, khiến cho anh càng thêm nóng lòng, sốt ruột.
Xuống dưới tầng một, cửa thang còn chưa mở ra hết, anh đã vội vã hét toáng lên:
-Bác sĩ… mau… mau lên… Có người nhảy lầu…
Nghe tiếng hét của anh, các y bác sĩ túc trực ca đêm, và những người thân của bệnh nhân đang ngủ liền bật dậy. Bị đánh thức giữa chừng khiến cho họ dụi mắt ngái ngủ, ngơ ngác, đưa mắt nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu.
-Có chuyện gì vậy…? Đang đêm hôm khuya khoắt…
Tiếng của Nam lại ầm ĩ vang lên thúc giục:
-Bác sĩ… Cứu người nhanh lên! Có người nhảy lầu.
Nói đoạn, Nam tiến ra sảnh chính, nặng nhọc đẩy cánh cửa kính cường lực, chạy nhanh ra ngoài, tìm tới vị trí nơi cô gái ban nãy vừa nhảy xuống. Y bác sĩ nghe có người gặp nạn, cũng chẳng hỏi rõ ràng, tính mạng con người vẫn đặt lên trên hết, với lại thiết nghĩ, chẳng ai mang chuyện này ra để mà đùa cả.
Họ vội vội vàng vàng điều động nhân sự, phân chia công việc, mang cáng chạy theo chân Nam. Một vài người hóng hớt chuyện, cũng vơ lấy cái điện thoại, dự định quay phim chụp hình, đăng lên mạng xã hội, muốn là người đầu tiên có được tin hót trong ngày.
Nam cố gắng đi với một tốc độ nhanh nhất có thể. Đi qua những luống cây cảnh trước sảnh chính, anh vòng sang phía bên tay phải. Trên khuôn mặt đã lấm tấm những giọt mồ hôi, chảy xuống những vết sẹo chưa lành hẳn, khiến cho anh xót giãy nảy, nhưng vẫn cố bặm môi, chịu đau. Những đau đớn này, làm sao có thể so sánh với tính mạng chưa rõ ra sao của cô gái vừa mới nhảy lầu tự tử.