Mở mắt nhìn âm dương p1 - Chương 1
Một buổi chiều tháng tám ngày hè oi bức. Nam ngồi trong phòng trực cùng với hai đồng chí như thường ngày. Bỗng chiếc điện thoại bàn vang lên những hồi chuông như thúc giục. Nam vội chồm lên chộp lấy chiếc điện thoại, ghé vào tai.
-Bộ phận tiếp nhận thông tin ban phòng cháy chữa cháy xin nghe.
Bên kia giọng một người phụ nữ khẩn khoản vang lên.
-Anh ơi ở đây có cháy… cháy to lắm…
Giọng người phụ nữ có vẻ như đang hốt hoảng lắm, nói ngắt quãng lấp lửng làm cho Nam không nghe rõ.
-Chị bình tĩnh lại nói cho tôi nghe tình hình hiện tại và địa chỉ để tôi tiến hành giải quyết.
Người phụ nữ cố giằng xuống nỗi sợ, nuốt một ngụm nước bọt trong cái mồm khô khốc, làm cho Nam bên này cũng nghe rõ.
-Cháy nhà dân anh ơi, trong nhà vẫn có người, ở đây mọi người từ nãy vẫn đập lửa, lúc gần tắt thì cái xe máy nó nổ làm xăng bắn ra khắp nơi làm cho đám cháy bùng lên, cháy càng lúc càng to rồi ạ, tôi đang ở…
Người phụ nữ đọc địa chỉ, Nam nhanh chóng ghi lại sau đó tiến hành báo cáo cho đội trưởng đội phản ứng. Lập tức chuông báo kêu lên đến đinh tai nhức óc. Mọi người không bao lâu sau được tập hợp nghe phổ biến tình hình, chia đội nhanh chóng hành động.
Dụng cụ nhanh chóng được cho lên xe, hai chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, còi hú vang trời. Nam cũng trong số người đi xuống hiện trường, vốn Nam trong đội phản ứng, ban nãy lên ngồi trên phòng trực, ngồi gần điện thoại nên tiếp nhận thông tin luôn. Trước đây mới ra trường, Nam được phân công làm trong phòng trực ban, sau đó vì có năng lực cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen nên được chuyển qua đội 1 của đội phản ứng. Công việc trong đội 1 là sơ tán hiện trường, phong tỏa, hỗ trợ cho đội 2 sử lý hiện trường.
Các chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, lúc này tất cả các chiến sĩ ngồi trong xe từ xa trông lại, đứng hình trong giây lát, bởi vì ngọn lửa lúc này đang bốc lên ngùn ngụt. Đám cháy to đến nỗi nó cháy từ dưới tầng một, liếm lên đến tận tầng hai. Phông bạt, biển quảng cáo đặt trước nhà đã cháy rụi, khói đen bốc lên đen xì một góc trời, mùi khét lẹt của nhựa làm cho ai nấy đều phải bịt chặt mũi, tránh đi cố không hít vào cái mùi kinh khủng, độc hại ấy. Ngọn lửa vàng rực cứ phừng phừng đung đưa theo từng cơn gió thổi, nó đang bắt đầu lan nhanh sang các ngôi nhà xung quanh.
Nơi đây là trung tâm thành phố, chỗ này lại là khu nhà cho dân lao động tỉnh khác đến làm ăn, những ngôi nhà nhỏ, làm tạm bợ, vật liệu dễ cháy lại nhiều thành ra lửa cứ thế nhanh chóng lan ra. Ngôi nhà hai tầng này là nhà buôn bán thời trang, bên trong có rất nhiều quần áo đang cháy dữ dội, Nam nhìn thấy bởi cánh cửa cuốn đã được người dân đập hỏng đến biến dạng, có lẽ ban nãy họ đập cửa vao trong cứu người.
Xe của Nam đến trước, tất cả lao xuống xe với tốc độ bàn thờ, chạy ra hông xe lấy dụng cụ, một số người quát loa thông báo cho người dân lùi lại cho lực lượng làm việc. Từng đoạn dây được chăng lên, không cho người dân đến gần, sau đó hỗ trợ đội 2 khống chế vòi rồng phun vào đám cháy.
Từng vòi nước nhanh chóng mạnh mẽ phun vào trong đám cháy, thế nhưng lúc này đám cháy quá lớn, không thể nào trong một chớp nhoáng có thể dập tắt được.
Người dân bên ngoài vây đen, vây đỏ đưa điện thoại lên quay phim, chụp hình. Dường như họ không ý thức được sự nguy hiểm bên trong ngọn lửa ấy.
Bất chợt từ trong đám đông, có một người phụ nữ chạy đến, cô đứng hình, trân mắt nhìn ngọn lửa hung hãn đang liếm trọn lấy những căn nhà, khói đen cuộn tròn dày đặc, bốc lên nghi ngút. “Bịch” một tiếng, những chiếc túi ni lông nặng trĩu trong tay cô rơi xuống đất, hoa quả, thực phẩm bên trong đổ hết ra ngoài, lăn long lóc trên nền đất xi măng. Cô lao như điên, định chạy vào trong biển lửa, liền bị các đồng nghiệp của Nam lập tức ngăn lại:
-Cô không nhìn thấy gì hay sao mà muốn vào chỗ đó. Nơi đây rất nguy hiểm, cô lui ra bên ngoài đi, chúng tôi còn làm việc.
Người phụ nữ dường như không còn giữ được bình tĩnh, cô vùng vẫy dữ dội, khiến cho hai đồng chí phải gồng tay hết sức mới giữ được. Người phụ nữ gào khóc:
-Các người buông tôi ra…. Con… Con trai tôi vẫn còn ở trong đó. Tôi… Tôi phải cứu nó!!! Buông tôi ra…
Nam ngạc nhiên vội vàng hỏi:
-Nhà cô ở chỗ nào? Tại sao cô thì ở bên ngoài, trong nhà vẫn có người, sao lúc nãy không theo hiệu lệnh sơ tán mà chạy ra?
Người phụ nữ khóc nấc chỉ tay vào con hẻm nhỏ ngay sát bên ngôi nhà hai tầng đang cháy, con hẻm chỉ vừa một chiếc xe máy đi vào, phái sau có mấy nóc nhà thấp lè tè rồi đáp:
-Nhà tôi ở trong kia, nhà thứ ba phía bên tay phải. Ban nãy, tôi ra ngoài đi siêu thị, mua chút đồ ăn nấu tối. Con trai tôi còn nhỏ, nên tôi khóa cửa ngoài, để nó chơi một mình ở trong… Ai ngờ…