Mở mắt nhìn âm dương p1 - 15
Nam khó hiểu với câu nói của cô Doan nhưng cũng không hỏi gì, kể lại chuyện mình đã gặp, và hỏi cô bây giờ làm thế nào.
-Cậu sống lại ấy không phải là kỳ tích, mà là quan trên chọn cậu làm việc cho quan. Phàm linh hồn chết đi sẽ về âm ngục, một số linh hồn vẫn còn oan khuất, hoặc oán niệm chưa thực hiện được sẽ không đi ở lại nhân gian. Điều này làm cho các quan không thể giải quyết hết nổi, thế nên ở đâu cũng sẽ có người được các ngài chọn làm việc cho các ngài, ấy là giúp những linh hồn này về âm ty.
Cả hai nghe cô nói bất giác da gà, da chó nổi lên hết người. Tú không dám xen vào chỉ lặng yên lắng nghe. Nam nghe cái hiểu cái không.
-Ý cô là bây giờ tôi phải giúp các hồn ma kia sao. Nhưng làm sao có thể giúp được, tôi đâu có nói chuyện được với họ.
Cô Doan chậm rãi nói.
-Mỗi người có một khả năng khác nhau, nhưng chung quy lại cũng chỉ là giúp những hồn ma không siêu thoát. Cậu không nói được nhưng cậu nhìn được, cậu có thể tìm hiểu trước khi chết họ có oan khuất gì hay oán niệm gì chưa hoàn thành. Khi đó oan hồn ấy sẽ tự đi không cần cậu làm gì nữa.
Đoạn cô Doan còn cùng Nam nói rất nhiều sau đó mới chào tạm biệt ra về khi trời đã tối muộn. Cô Doan dạy cho Nam rất nhiều còn cho Nam và Tú một lá bùa nói lúc nào cũng phải mang bên mình và có chuyện gì khúc mắc thì cứ đến tìm cô. Đoạn, cô còn để lại số điện thoại cho cả hai, phòng những khi cô không có ở nhà.
Trên đường về Tú hỏi.
-Ông tin không Nam ?
-Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi với ông thử xem. Tối nay ông ở lại bệnh viện với tôi nhá.
Tú vui vẻ đáp.
-Được thôi, xời, tưởng gì, chuyện nhỏ.
Tú vui vẻ vì từ lúc bị tai nạn đến giờ Nam mất đi mục đích sống, cả ngày ủ rũ. Tú còn sợ Nam nghĩ quẩn, có khi bây giờ chuyện này là thật thì Nam sẽ lấy lại được tinh thần không còn bi quan nữa thì sao.
Về đến bệnh viện cả hai sau khi ăn tối xong ngồi lại bàn luận, Tú hỏi.
-Bây giờ tính sao hả Nam, bắt đầu từ đâu.
Nam nhìn ra ngoài cửa sổ đáp.
-Cô Doan nói người chết chưa đi siêu thoát là do chưa hoàn thành ý nguyện, vậy chúng ta điều tra xem cô gái ấy còn gì chứa hoàn thành.
-Nhưng mà cô gái ấy tự tử đúng ra trước khi chết còn gì cô ta cũng sẽ làm nốt chứ. Tôi nghĩ không phải hướng này.
Nam gật đầu suy nghĩ thấy lời Tú nói có lý.
-Ông nói tôi mới để ý, cô ấy là bị đánh ghen, rồi bị hủy dung dẫn đến đau lòng tự tử. chúng ta điều tra theo hướng này xem.
Tú thấy hợp lý gật gù.
-Đúng… nhưng mà chuyện đời tư chúng ta lấy gì hỏi người ta, vả lại chúng ta đâu thuộc đội hình sự điều ấy là không thể.
-Ai bảo cậu chúng ta điều tra án, chúng ta giống mấy bà thím ngồi buôn chuyện được mà.
Tú gãi đầu ra chiều chưa hiểu. Nam nhận ra liền giải thích.
-Chúng ta có thể hỏi chuyện từ những người thân của cô gái, bạn bè hoặc những người xung quanh, xem cô ấy có liên lạc với ai trước khi tự tử hay không. Cái này chúng ta nên khai thác từ bạn thân hoặc người thân mà cô ấy tin tưởng khi còn sống ấy, cái này dễ đúng không. Mai đi làm kiểm tra luôn nhá.
-Ớ sao lại là tôi.???
-Không là ông thế là tôi à??
Tú chẹp miệng.
-Thôi được rồi để mai tôi xem thế nào, còn bây giờ thì sao.
-Đêm lên trên sân thượng một lần nữa, tôi muốn xem lại xem có thật hay không.
Tú lạnh sống lưng không nói thêm gì, rút điện thoại tìm bạn, sau đó vớ lấy tập hồ sơ, chụp lấy vài bức ảnh, soạn tin nhắn gửi đi. Có lẽ là Tú cũng đang nhờ thêm bạn tìm kiếm cho nhanh.
Chẳng mấy chốc trời lại đổ về khuya, không gian bên ngoài lại yên tĩnh đến đáng sợ. Nam liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên tường thấy là hơn mười một giờ, liền gọi Tú đang ngủ phơi mõm bên cạnh dậy. Tú giật mình tỉnh dậy cũng không nói gì, thao tác nhanh chóng cùng Nam đi ra ngoài.
Cả hai không lâu sau đã đứng trên tầng thượng, nơi hôm qua Nam đứng, liếc mắt nhìn quanh chẳng thấy gì ngoài những cơn gió mát. Nhìn mãi không thấy gì cả hai đứng tần ngần nhìn xuống khung cảnh đường phố sáng ánh đèn, lâu lâu vẫn còn người qua kẻ lại. Đứng nói chuyện hồi lâu cả hai lại cất bước đi xuống ngủ cho khỏe. Lúc đi đến cửa xuống cầu thang, Nam nghe thấy có tiếng khóc thút thít. Tiếng khóc của phụ nữ nghe đau lòng đến tột đột.
Nam dừng bước chân quay ngoắt lại nhìn thấy lại là cô gái hôm qua, vẫn bộ dáng ấy, vẫn chỗ đứng ấy. Nhưng hôm nay cô gái đang ngồi, cô ngồi trên thềm nhìn xuống bên dưới, Nam thấy cơ thể cô run lên theo từng tiếng khóc. Mặc dù cô ấy ngồi xoay lưng về bên này nhưng Nam cũng có thể hình dung ra cô ấy đang dùng tay đặt trên bụng mình, mặt dường như cũng đang cúi xuống nhìn vào bụng.