Mâm cúng quỷ - Chương 8
Thanh âm rành rọt từng câu, từng chữ, trầm hùng, vang vọng, khiến cho tâm can được thanh tịnh, khơi dậy lại bản chất thánh thiện, xua đi những oán niệm của mọi vong hồn.
Vị sư già tụng kinh liên tục, cho tới tận nửa đêm, đến thời khắc chuyển giao ngày mới, cánh cổng địa ngục xuất hiện ở giữa lòng sông, đang từ từ mở ra. Lần lượt từng vong hồn bước đi, lướt trên mặt nước, trở về nơi mà họ phải thuộc về, kết thúc mười bốn ngày trên chốn trần gian.
Ở bờ sông lúc này, chỉ còn lại vị sư già, và thằng Hiệp vẫn đang nằm mê man bất tỉnh. Tay lần tràng hạt, vị sư già nhìn thằng Hiệp, sử dụng tâm pháp, truyền những lời nói của mình vào trong đầu của nó:
– Mô phật.
Can qua một kiếp nạn này,
Phải chịu nghiệp báo, đọa đày xác thân.
Sống sao trên cõi dương trần,
Làm con chữ hiếu đặt lên hàng đầu.
Ơn mẹ mang nặng đẻ đau,
Công cha dưỡng dục, chỉ cầu con ngoan.
Đường đời luôn được bình an,
Quý nhân phù trợ vượt ngàn hiểm nguy.
Chẳng mong điều lớn lao gì,
Mong con hiếu kính đến khi tuổi già.
Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, thằng Hiệp đã thấy nó nằm ở nhà của mình. Đôi tai ong ong, trong đầu nó vẫn vang lên những câu thơ đêm hôm qua, mà vị sư già đã đọc. Từng câu từng chữ như đã khắc ghi vào trong tâm trí.
Nó đảo mắt nhìn một lượt xung quanh gian nhà. Đã lâu lắm rồi, nó mới lại có cảm giác thân thuộc đến như vậy.
Nhác thấy bóng của bà Hào đang bưng tô cháo còn nghi ngút khói, từ dưới sân bước lên, thằng Hiệp mấp máy môi, thều thào lên tiếng:
– Mẹ!!! Sao… sao con lại ở đây??? Con nhớ là…
Bà Hào thấy con tỉnh lại thì mừng đến rơi nước mắt. Thậm chí, bà còn không nhận ra, cách xưng hô của nó đã thay đổi. Bà nắm lấy tay nó mà nghẹn ngào:
– Con tỉnh rồi à? Khổ thân, lần sau, có đi uống rượu, thì uống ít thôi, giữ sức để còn về. Hôm qua, đột nhiên, con lăn ra ngất lịm, làm mẹ lo lắm.
Thằng Hiệp ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nó nhớ rõ ràng, đêm qua, trước khi ngất đi, nó vẫn đang nằm ở bên bờ sông, cớ sao bây giờ, mẹ của nó lại nói là nó ngất ở nhà. Nó lên tiếng hỏi lại:
– Mẹ… Có thật là từ đêm qua tới giờ, con vẫn nằm ở đây, có đúng không???
Bà Hào gật đầu:
– Thì con vẫn đang ở nhà đấy thôi. Mẹ có bao giờ nói dối con chuyện gì đâu.
Đoạn bà lại tiếp:
– Hôm qua, cái lúc mà con đập phá cả mâm lễ cúng cô hồn, mẹ sợ lắm, chỉ còn biết quỳ lạy, mà khấn vái, cầu xin các vong hồn xá cho cái hành vi ngỗ ngược nhất thời của con. Đến khi ngẩng mặt lên, mẹ đã thấy con đang ngã ra ở trước cổng, rồi nằm mê man cho đến tận bây giờ…
Thằng Hiệp vắt tay lên trán, đoạn mông lung suy nghĩ. Nếu như những lời mẹ của nó nói là thật, thì những sự việc đêm hôm qua chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ ấy lại quá chân thực, đến nỗi, nó vẫn còn nhớ như in đến từng chi tiết, kể cả là lúc bị vong hồn kia bóp cổ đến mức gần tắt thở, lẫn bài thơ của vị sư già.
Thằng Hiệp bất chợt nở một nụ cười tươi, nó gần như đã hiểu ra mọi chuyện. Nhất định là những vong hồn đêm qua, đã nghe được nỗi lòng của mẹ nó, nên mới làm cho nó ngất đi. Đồng thời, trong giấc mơ đã dạy dỗ cho nó một bài học, để cho nó hiểu ra rằng, hiếu kính với cha mẹ, ấy chính là bổn phận của người làm con.
Bà Hào khuấy cháo lên, thổi phù phù cho nguội bớt rồi đưa cho thằng Hiệp. Bà biết là bụng nó từ tối qua tới giờ, chỉ toàn là men rượu, làm gì có chút thức ăn nào. Thằng Hiệp cầm bát cháo, xì xụp húp lấy húp để, luôn miệng khen ngon. Đoạn, nó đứng dậy, vươn vai một cái, rồi xỏ dép bước đi. Bà Hào nhìn xuống tô cháo đã hết sạch, bà cũng vui phần nào. Ngỡ tưởng nó lại đi tụ tập, đàn đúm đi nhậu nhẹt, bà chỉ biết gọi với theo:
– Uống ít thôi. Nhớ về sớm con nhá.
Thằng Hiệp quay đầu lại đáp:
– Con qua nhà bác Toàn, xin khất nợ bác ấy thêm mấy bữa. Con sẽ đi làm, để trả cho bác ấy. Mẹ đừng lo. Con sẽ không rượu chè, cờ bạc nữa đâu.
Dứt lời, thằng Hiệp sải dài bước chân trên con đường làng, khuôn mặt nó rạng rỡ hơn hẳn mọi ngày. Lão Thọt trông thấy nó đi ngang qua nhà liền vẫy tay gọi:
– Giờ… Vào đây… Vào đây… Tao đang thiếu một chân!!! Cứ chơi đi… Hết tiền tao lại cho vay…
Thằng Hiệp chỉ nhìn lão Thọt một cái rồi mỉm cười, lắc đầu không một chút ngập ngừng. Nó tiếp tục bước đi, để cho lão Thọt ngẩn người, khó hiểu:
– Ơ… Cái thằng này… Hôm nay nó bị làm sao ấy nhể… Mèo mà lại chê mỡ à???
Lão Toàn béo cũng cảm thấy ngạc nhiên lắm, vì chỉ sau có một đêm, mà thằng Hiệp lại thay đổi đến 180 độ. Nhưng lão thấy mừng cho nó nhiều hơn là tiếc, từ nay, quán của lão bớt đi một con sâu rượu, ở trong làng cũng không phải lo canh chừng những con chó giữ nhà nữa. Cái biệt danh Hiệp chó, có lẽ sẽ biến mất từ đây.
Trên đường về, thằng Hiệp đi ngang qua bên bờ sông mà trong giấc mơ đêm qua nó đã đến. Bất giác, nó nhìn thấy một cái mả tròn, nằm chôn sâu dưới đất, chỉ lộ ra bề mặt vữa trát đã bị bong tróc thành nhiều mảng. Ở bên cạnh đấy, còn có một cành tre mới bị bẻ gãy, thằng Hiệp giật mình, bởi vì ấy chính là cành tre đêm qua mà nó đã cầm…
Tiếng chuông chùa ở gần đấy ngân vang, làm thằng Hiệp thoát ra khỏi những mớ suy nghĩ rối ren. Sự việc đêm hôm qua, là thật hay giả cũng không còn quan trọng nữa. Nó vội vã chạy đến trước cổng chùa, rồi bước vào bên trong, nhắm mắt thành tâm cầu phúc, cầu bình an cho mẹ của mình. Vị sư già đứng phía sau lưng, khẽ gật đầu, mỉm cười. Hôm nay, ấy là ngày lễ Vu Lan báo hiếu.