Mâm cúng quỷ - Chương 7
– Không… Không phải tại tôi… Tại… tại bà già của tôi ở nhà… Không cúng bái cho các người hẳn hoi… tử tế… Các người đi mà tìm bà ấy…
Chứng kiến mọi việc, cả cái cách mà thằng Hiệp hành xử với bà mẹ, vong hồn trẻ dùng một thứ ngôn ngữ của ma quỷ, xì xầm kể cho những vong hồn khác nghe lại toàn bộ. Chỉ trong chốc lát, tất cả những vong hồn đều đồng loạt biến sắc, khuôn mặt chuyển sang giận dữ, lắc đầu:
– Bất hiếu với cha mẹ! Nghiệp quả nặng nề, không đáng để được tha thứ!!!
Tất cả những vong hồn này, khi chết đi, do không có người thân thích, để được thờ phụng, nhang khói, nên trở thành những cô hồn, lang thang phiêu bạt chốn âm tào địa phủ, hàng năm chỉ chờ đợi đến tháng bảy, khi cánh cửa địa ngục mở ra, họ mới được quay lại chốn nhân gian, để được hưởng những lễ vật mà người trần ban phát, bố thí, những mong sớm ngày được siêu thoát, được tiến vào cõi lục đạo luân hồi.
Họ đều đã từng sống trọn kiếp người, đến khi chết lại không có nơi nương tựa, không được ai thỉnh về mỗi khi đến ngày cúng giỗ. Họ hiểu được, tình thân là quan trọng đến mức nào. Vậy mà, kẻ đang ở trước mặt họ, đường đường là một người còn sống, lại không biết trân trọng những gì đang có. Những kẻ như vậy, thực không đáng được sống ở trên cõi đời này nữa.
Đoạn, thằng Hiệp sợ đến mức đái ra máu, khi trông thấy cảnh, tầng tầng lớp lớp những vong hồn với cả trăm, cả ngàn con mắt đỏ rực, đang tiến lại về phía nó. Ước chừng, chỉ trong tích tắc nữa, linh hồn trong cơ thể của nó sẽ bị lôi ra ngoài, bị cả trăm vong hồn kia bóp nát. Đau đớn còn hơn cả cái chết.
Thằng Hiệp run run, đưa tay ôm chặt lấy đầu, miệng la lên thất thanh:
– Không!!! Tha cho tôi!!! Tôi chưa muốn chết!!! Không!!!
Vong hồn bên dưới nấm mộ khi nãy cũng chỉ vì nhất thời tức giận, vì bị thằng Hiệp xả thứ nước xú uế lên đầu, cũng chỉ định hù dọa nó một phen khiếp vía, cho nó chừa cái thói không tôn trọng người âm.
Giờ lại được biết, là nó còn bất kính, bất hiếu đối với cha mẹ của mình. Nhất là sang đến ngày mai, các cô hồn trở về địa ngục, cũng là ngày lễ Vu Lan báo hiếu diễn ra, ngày mà con cái phải thể hiện lòng thành, báo ơn, báo hiếu công ơn sinh thành, dưỡng dục đối với đấng sinh thành, tổ tiên.
Vong hồn nghiến răng kèn kẹt, tay chụp tới cổ họng của thằng Hiệp rồi siết chặt, khiến cho hơi thở của nó bị chặn đứng, mặt mũi đỏ phừng phừng, mồm ngáp ngáp không nói thành lời. Vong hồn rít lên giận dữ:
– Mày không đáng để được tha thứ! Mày có biết, gia đình là điều mà tất cả những cô hồn như chúng tao muốn mà còn không có hay không? Nếu không phải vậy, chúng tao đâu có phải lang thang, phiêu bạt, hàng năm phải lên trên này, nhận đồ bố thí của người trần gian, phải chờ đến hàng chục năm mới tích lũy đủ âm đức để được đi siêu thoát. Mày có biết hay không?
Dù vong hồn này là một thực thể vô hình, nhưng đã có thể tác động lên được mọi vật hiện hữu, khiến cho thằng Hiệp bị ngạt thở thực sự, nó bắt đầu lịm dần, hai mắt mờ đi, bên tai bỗng nghe văng vẳng như có tiếng mõ vang lên, từng nhịp, từng nhịp đều đều.
Một vị sư già đang từ xa tiến đến, tay gõ mõ, miệng lẩm nhẩm tụng kinh, sư lên tiếng:
– Mô phật!!! Sinh mạng con người trân quý như nhau, các vong cũng đã từng là con người, cớ sao lại nhẫn tâm tước đoạt?
Vong hồn thấy vị sư già xuất hiện, nhưng vẫn nhất quyết không chịu buông tay. Vong hồn nhìn thằng Hiệp, vì máu không được lưu thông nên khuôn mặt nó đã chuyển dần sang tím tái, vong hồn cất giọng lanh lảnh:
– Loại người như nó, có sống tiếp cũng chỉ làm khổ người thân. Vong nhất quyết phải đưa nó theo cùng, mong sư đừng ngăn cản. Mọi tội lỗi vong gây ra, vong chấp nhận chịu hình phạt dưới âm ty.
Lúc này, chân tay thằng Hiệp bắt đầu duỗi thẳng, toàn thân rung lên bần bật, linh hồn của nó như chuẩn bị xuất ra khỏi thân xác, cũng đồng nghĩa với việc là nó sắp chết.
Vị sư già lắc đầu:
– Mô phật. Vong không nên làm như vậy. Dù vị thí chủ này phạm vào đại tội bất hiếu, nhưng cũng không đến mức phải chịu nghiệp báo sát thân. Vong trừng trị như vậy ấy cũng là đủ rồi. Hãy để cho hắn được sống tiếp, để bù đắp cho những sai lầm đã phạm phải, dùng hết phần đời còn lại, để báo hiếu với cha mẹ, tổ tiên…
Vong hồn suy nghĩ trong giây lát, rồi cũng buông tay ra, thở dài nhìn vị sư già:
– Vong sẽ nghe lời sư. Nhưng nếu như, ngày này năm sau, mà nó vẫn không thay đổi tâm tính. Nhất định, vong sẽ không buông tha.
Sự sống của thằng Hiệp đang như sợi chỉ treo chuông, được thoát chết trong gang tấc, nó ôm lấy ngực, ho lên sù sụ mấy tiếng. Do bị vong áp chế trong một khoảng thời gian, dương khí suy hao, sinh lực cạn kiệt, thằng Hiệp cũng nằm lăn ra đất, ngủ thiếp đi.
Vị sư già gật đầu, đoạn nhìn những vong còn lại, một số vẫn chưa buông oán niệm, vẫn nhăm nhe, quyết tâm muốn đoạt lấy mạng của thằng Hiệp Sư bắt đầu gõ mõ, miệng niệm chú đại bi.