Mâm cúng quỷ - Chương 6
Thời gian trôi qua, những chiếc bát hương, ban thờ từ cũ cho đến mới cứ lần lượt nằm trải dài dọc bên ven bờ sông, bùn đất bám đầy ở bên trong, cũng không còn ai hương khói.
Thằng Hiệp đang toan quay về, vì ở đây, làm chó gì có chỗ nào để cho nó ngủ. Bia rượu nhiều nên giờ nó cảm thấy đầy bụng, liền vạch quần, ngó nghiêng huýt sáo, trút bầu tâm sự ngay chỗ bụi tre.
Bất giác, một thanh âm the thé vang vọng, cất lên từ ngay dưới chân:
– Ái za… Thằng ranh này… Sao mày dám đái lên đầu của tao??
Thằng Hiệp giật mình thon thót, rụt vòi lại, vội vàng kéo khóa quần. Mắt đảo như rang lạc nhìn quanh, nó bẻ lấy một cành tre, cầm chắc trong tay, miệng lắp bắp:
– Đứa… đứa nào vừa nói đấy!!! Ra đây… Ông…ông đánh chết mẹ mày!
Trăng treo trên đỉnh đầu sáng vằng vặc, thằng Hiệp bất giác lạnh sống lưng, từ từ đưa mắt nhìn xuống. Dưới chân nó đang đứng, là một ngôi mộ tròn, qua bao nhiêu năm đất đai bồi đắp, giờ chỉ còn lớp vữa trát phủ đầy rêu phong, bong tróc nhiều chỗ nổi lên trên mặt đất.
Ở lỗ cắm nhang, dù không có cây nhang nào đang cháy, nhưng từ đó, một làn khói trắng đang nghi ngút bốc lên, khiến cho thằng Hiệp kinh hãi, giật mình mà ngã ngửa về phía sau.
Trong phút chốc, làn khói trắng dần tụ lại thành một thân ảnh, mập mờ như làn sương, đung đưa qua lại theo từng cơn gió lạnh lẽo.
Khuôn mặt teo tóp, tái nhợt, trắng bệch như vôi tôi, hai con mắt đen ngòm trũng sâu, đôi môi thâm như hai dải thịt bò, trên mình quấn vải liệm đã ngả sang màu vàng ố, bàn tay khô đét, lộ ra cả những đốt xương.
Đây là một vong hồn, có lẽ đó cũng chính là người đang nằm bên dưới ngôi mộ. Vong hồn chỉ tay vào mặt thằng Hiệp, khuôn mặt vặn vẹo, khớp xương cổ vang lên răng rắc, gằn lên từng tiếng giận dữ:
– Thằng ranh con… Tao lên rồi đây!!! Mày có giỏi, thì mày đánh đi!!!
Thằng Hiệp đứng hình mất một lúc rồi ngồi phịch xuống, khuôn mặt không giấu được cái vẻ kinh hãi.
Nhìn cái đầu của vong hồn cứ hết xoay ngang rồi xoay dọc, vặn vẹo đủ kiểu, mà thằng Hiệp rùng mình, nó có cảm giác như cái đầu này chỉ là được gắn tạm lên chứ không được nối liền với thân thể vậy.
Quả đúng như những gì ghê rợn nhất mà nó đang nghĩ, vong hồn toét miệng cười khục khặc trong cuống họng. Hai tay nâng cao, ôm lấy phần đầu. Vong hồn bẻ oặt một cái. Tiếng xương gãy vang lên răng rắc, cái đầu bị nhấc bổng lên, tách rời khỏi cơ thể.
Cảnh tượng lúc này vô cùng kinh dị. Vong hồn đứng sừng sững trước mặt thằng Hiệp, tay tóm lấy mấy cọng tóc, xách cái đầu, trợn trừng nhìn nó mà ngoác miệng cười lên man dại… thanh âm từ bốn bề dội lại, văng vẳng bên tai, nghe như thể địa ngục đang vẫy gọi, khiến cho thằng Hiệp hồn vía lên mây.
Lần đầu tiên trong đời trông thấy ma, thằng Hiệp sợ hãi đến tột độ, hai con mắt mở to hết cỡ, nhìn vong hồn kia đang từ từ tiến lại, nó bò giật lùi về đằng sau, lắc đầu nguầy nguậy, tay cầm cành tre khua khoắng:
– Không!!! Đừng… Đừng có lại đây!!!
Cành tre vụt vào thân ảnh của vong hồn tựa hồ như chạm vào không khí, chỉ thấy làn khói trắng tản đi rồi lập tức tụ lại như ban đầu.
Vong hồn bất giác ngưng cười, vặn vẹo cơ thể, đưa đầu lên lắp trở về vị trí cũ, rồi nhanh chóng bay đến, dí sát mặt vào thằng Hiệp, miệng phả ra một hơi lạnh lẽo, ám mùi hôi thối nồng nặc. Vong hồn lè lưỡi dài đến cả gang tay, liếm láp xung quanh khuôn mặt cổ quái, rồi cất giọng:
– Lát nữa, tao phải đi rồi… Mày có muốn đi cùng tao không?? Hé hé hé… Ở đây, có rất nhiều, rất nhiều vong, không biết chúng cũng có muốn dẫn mày đi theo hay không…
Dứt lời, vong hồn chỉ tay về phía bờ sông. Thằng Hiệp kinh hãi khi thấy, vô số những vong hồn từ già tới trẻ đang chui ra từ những chiếc bát hương sứt mẻ khi nãy.
Đây có lẽ là nơi trú ngụ tạm thời của họ, trước khi phải trở về địa ngục. Những vong hồn này, đang thi nhau bò lổm ngổm như những đàn kiến trắng phau, nhặt những lễ phẩm cúng chúng sinh trên những chiếc bàn gỗ, được nhà chùa đem ra từ hồi chiều. Chúng đưa lên miệng mà hít hít, bắt đầu hưởng thụ hết phần tinh hoa.
Thằng Hiệp kinh hãi nhìn, sau khi những vong hồn kia hưởng thụ những hương hoa quả phẩm xong liền trở nên đen ngòm, thối nát, những bát cháo loãng dần bốc lên mùi ôi thiu nồng nặc khiến nó muốn ngộp thở, phải bịt mũi lại.
Cả đám vong hồn đông như kiến, lập tức hướng mắt, nhìn về phía thằng Hiệp, rồi lại nhìn nhau, tự hỏi, tại sao ở đây lại có cả người sống.
Một vong hồn chết trẻ nhận ra thằng Hiệp, liền tiến lên phía trước, nhe hàm răng trắng ởn ra, hai con mắt vằn vện tia máu đỏ ngầu, chỉ tay giận dữ:
– Là mày!!! Mày cướp đồ ăn của chúng tao. Lại còn ngang nhiên đập phá mâm lễ ở nhà, mà đáng ra, chúng tao phải được hưởng thụ.
Thằng Hiệp lúc này cả người như bị đeo đá, toàn thân không sao cử động được, nó chỉ biết lắc đầu, lắp bắp: