Mâm cúng quỷ - Chương 5
Bà Hào hai mắt đờ đẫn, toàn thân bất động chẳng nhúc nhích, bà cứ ngồi nguyên một tư thế, trông theo cái bóng dáng xiêu vẹo của thằng con nghịch tử đang bước đi mà bất lực, mếu máo:
– Con dại, cái mang… Đúng là cái nghiệp mà!!!
Lúc này, ước chừng cũng đã gần 10 rưỡi, thằng Hiệp vô tình đi ngang qua nhà lão Dũng, thấy cánh cửa cổng mở toang hoang, chưa có đóng, mà bên trong thì đã tắt đèn. Nó nghĩ bụng, chắc nhà lão đi ngủ mà quên không khóa cổng. Con chó bị nhốt trong cũi đánh hơi thấy có người đang đứng ngoài, miệng nhe nanh gầm gừ, sủa nhắng lên mấy tiếng.
Lão Dũng đang làm công cuộc kiểm tra bài vở, hết tư thế này, mụ vợ lại bắt đổi qua thế khác, khiến cho lão khổ sở mệt đến vã cả mồ hôi.
Đang trong lúc cao trào như vậy, ấy thế nên, dù con chó nó có sủa thêm bao nhiêu lần, căn bản là vợ chồng lão cũng không muốn bị tụt hứng giữa chừng, không thể hoãn lại cái sự sung sướng ấy được.
Thằng Hiệp nhìn con chó mà cười khẩy, nó nghĩ bụng, chả mấy khi được trời cho cơ hội tốt thế này, nó mà bỏ lỡ thì thật là uổng phí.
Hai mắt láo liên nhìn vào trong nhà để xem động tĩnh, Thằng Hiệp lôi trong túi áo ra một liều bả chó, thứ được coi như là công cụ kiếm tiền, là vật bất ly thân, lúc nào nó cũng mang theo trong người.
Tháng trước, thằng Hiệp mới đi móc nối, bấm bụng bỏ tiền, mua được cái súng điện hàng lậu, gọi là tiện cho việc hành nghề. Mới dùng được có vài hôm, trong lúc đang tống con chó đang cứng đờ, duỗi thẳng cẳng vì sốc điện vào trong bao tải, thằng Hiệp bị người dân phát hiện.
Nó sợ hãi, cuống cuồng bỏ lại cả đồ nghề, vắt chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết, phải nhảy cả xuống ao để thoát khỏi sự truy đuổi.
Tự dưng mất một khoản tiền mua cái súng điện, chưa bù được lỗ đã để mất, nên giờ nó lại phải quay về, trung thành với mấy liều bả.
Ở phía ngoài sân, nhà lão Dũng cũng sắp một mâm lễ cúng cô hồn, ấy thế nên, nó tiện tay với lấy một bát cháo loãng, đổ hết gói bả chó vào, dùng ngón tay khuấy đều lên, rón rén từng bước đi tới chiếc chuồng chó.
Con chó quậy lồng phành phành, sủa lên inh ỏi đến đinh tai nhức óc. Lão Dũng liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ để bàn, thấy vẫn sớm, còn chưa có đến 12h, lại nghĩ con chó nhà mình hôm nay dở chứng cắn càn, lão ở bên trong mà quát ra:
– Đêm hôm rồi, sủa gì mà sủa lắm thế? Mày mà không im, tao lại cho củ riềng bây giờ!
Con chó của lão Dũng thuộc vào dạng chó tinh khôn, nghe lão chủ nhắc đến giềng với sả, nó co rúm người lại, lập tức im bặt, nhưng miệng vẫn nhe nanh gầm gừ.
Thằng Hiệp lúc này đã đứng trước cửa chuồng, miệng khẽ huýt sáo, dụ cho con chó thôi sủa, rồi đặt bát cháo vào bên trong, bụng đã mừng thầm là kiểu gì sau đêm nay, nó lại có được một khoản tiền bán chó.
Con chó đưa mũi hít hít bát cháo bị bỏ bả mấy cái. Dường như ngửi thấy được mùi lạ, nó gạt bát cháo qua một bên, rồi lấy chân hất đổ, miệng nhấm nhắng sủa một tràng liên hồi, làm thằng Hiệp giật đánh thót mình. Đây là lần đầu tiên, nó thất bại trong việc đi bỏ bả một con chó.
Ở trong gian buồng, sau một hồi hì hục, lão Dũng cũng trả bài cho con mụ vợ xong xuôi, thấy con chó nhà vẫn không ngừng sủa, lão bực dọc kéo quần trở dậy, loẹt quẹt chiếc dép lê, đi ra mở chốt cửa, trên tay cầm sẵn cây roi, định bụng sẽ quật cho con chó một trận vì tội nửa đêm còn sủa hoẵng, phá giấc ngủ của làng xóm. Mẹ bố tiên sư, đêm trăng sáng như thế này, làm gì có cái thằng trộm nào nó dám đi hành nghề.
Nghe tiếng cạch cạch vang lên, thằng Hiệp vội vội vàng vàng xách dép, co giò bỏ chạy đến bán sống bán chết. Cũng may, mà lão Dũng mắt mũi kèm nhèm, tai cũng hơi nghễnh ngãng, nên không biết cánh cổng nhà lão đang mở toang hoang, lại càng không biết rằng nhà lão vừa bị thằng Hiệp nó viếng thăm, suýt mất đi cả con chó cảnh trị giá hơn chục triệu. Con chó nhà lão cũng chỉ sủa thêm mấy tiếng nữa rồi cũng im bặt.
Lão Dũng lười biếng lại trở vào trong nhà, không thèm hỏi tội con chó nữa. Cơn đau lưng sau trận quần thảo khiến cho lão chỉ muốn leo lên giường mà ngủ ngay lập tức.
Ở ngoài đường vắng tanh vắng ngắt, chẳng còn lấy một ai đi lại nữa, thằng Hiệp lại tiếp tục lang thang bước đi, trong lòng bực bội không sao giải tỏa được. Nó vùng vằng tay chân, đá thúng đụng nia, gặp thứ gì là đá thứ nấy, chẳng mảy may để ý gì đến xung quanh.
Lang thang thêm một hồi, men rượu trong người cũng bay đi gần hết, thằng Hiệp ngước mắt nhìn lên, mới nhận ra là nó đã mò ra đến tận bờ sông từ lúc nào.
Con sông này nằm ở cuối làng, cũng là nguồn nước duy nhất để phục vụ tưới tiêu cho hoa màu. Đây cũng là nơi mà người dân đặt những chiếc ban thờ, bát hương đã cũ. Họ không dám mang đi đốt, hay đập bỏ, vì như vậy là bất kính, bất hiếu với tổ tiên.