Mâm cúng quỷ - Chương 4
Thằng Hiệp nó thành ra hư hỏng, cũng là do bà quá nuông chiều, không quản lý chặt, để cho nó giao du với đám bạn bè du thủ du thực, rồi bị tiêm nhiễm, ảnh hưởng những thói hư tật xấu. Giờ nhìn con cái nhà người ta chăm ngoan lại hiếu kính, mà bà cảm thấy trong lòng ganh tỵ.
Lúc này bà Hào đang dở tay khấn lễ, nên cũng không có đáp lại lời của thằng Hiệp, định bụng đợi lát nữa, hóa vàng xong xuôi, bà sẽ xử lý nó sau.
Bên này, thằng Hiệp đợi mãi không thấy bà Hào lên tiếng trả lời, nó lại lè nhè cất giọng:
– Ơ hay… Con cái về chào hỏi, mà bà không đáp lại được lấy một câu, hôm nay bà bị cấm khẩu rồi hả bà già???
Nói đoạn, thằng Hiệp thấy cổ họng đang khát khô, trận rượu bia làm cho nó thấy háo nước. Lại thấy trên mâm lễ có mấy quả táo, nó tiện tay, với lấy một quả, cho lên miệng mà nhai rau ráu. Trong giây lát đã hết một quả, nó lại thò tay với lấy quả khác.
Bà Hào trợn mắt kinh hãi, không ngờ thằng con của bà lại có những hành động này. Bà vái lấy vái để mấy cái để tạ lễ cho nhanh, rồi nhìn thằng Hiệp, miệng mấp máy từng câu từng chữ khó nhọc:
– Con… con vừa làm cái gì thế này hả Hiệp???
Thằng Hiệp vẫn thản nhiên cắn từng miếng táo, miệng nhồm nhoàm nhai, nó đáp:
– Ơ hay, bà chưa già mà mắt đã kèm nhèm thế rồi kia à? Tôi đang ăn táo. Có thế mà cũng hỏi.
Bà Hào tay run run, chỉ lên mâm lễ:
– Mâm lễ này, mẹ đang làm lễ để cúng cô hồn. Con làm vậy, là tranh giành đồ ăn của các vong hồn, là…là phải tội đấy…
Thằng Hiệp ném toẹt cái quả táo gặm dở xuống đất, nó bực bội, lớn tiếng:
– Thôi, bà có tiếc của thì nói với thằng này một tiếng. Đừng có đem ma đem quỷ ra mà hù dọa. Thằng này đếch sợ đâu.
Bà Hào mếu máo:
– Từ trước đến nay, mẹ có bao giờ tiếc con cái gì đâu. Nhưng mà con ơi, các cụ bảo rồi… có thờ có thiêng, có kiêng có lành… Con đừng nói vậy…kẻo mà…
– Tôi đếch cần biết… Bà hiểu chưa? Bao giờ thờ cúng mà được cho số ăn lô ăn đề, tiền tiêu cả quyển, thì có bảo thằng này thắp nhang, cúng vái hết ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác cũng được… Nhá…
Nghe những lời ngỗ ngược này của thằng Hiệp, bà Hào lắc đầu, cố gắng giải thích:
– Con ơi… Việc cúng bái, lễ lạt, là phải xuất phát từ tâm, chứ sao con lại…
Thằng Hiệp cáu tiết, lớn giọng:
– Không được lợi lộc gì, thì bà cúng với bái làm cái gì cho phí tiền? Này thì cúng… Này thì bái…
Dứt lời thằng Hiệp quờ tay, hất đổ tất cả mọi thứ xuống đất, đồ lễ văng tung tóe, vương vãi, nằm ngổn ngang khắp chỗ.
Bà Hào cũng tự biết là do lỗi của bà, vì quá nuông chiều, không uốn nắn, dạy dỗ thằng Hiệp từ bé, để bây giờ nó trở nên hỗn láo, hư hỏng, không thể trị được nữa.
Dù cho nó có tỏ ra nặng lời, bất hiếu với bà bao nhiêu, bà cũng đành cắn răng mà chịu đựng. Nhưng hành động vừa rồi khiến bà không thể tin nổi cái chuyện đang xảy ra trước mắt của mình nữa. Bà rơm rớm nước mắt, lúi húi nhặt lại từng đồ cúng lễ dưới đất, đặt lại lên mâm, luôn miệng khấn xin:
– Con dại cái mang, mong các vong xá tội mà bỏ qua cho nó…
Thằng Hiệp càng nghe càng thấy điên tiết. Mồm thở phì phì, men rượu vẫn còn nồng nặc, nó vớ nốt cái bát gạo mà bà Hào dùng để cắm nhang, đập thẳng xuống đất. Chiếc bát vỡ tan thành từng mảnh, gạo rơi vãi khắp chỗ, những cây nhang mới cháy chưa được một nửa, vẫn còn đang nghi ngút bỗng dưng tắt ngúm. Thằng Hiệp trợn mắt mà rít lên:
– Nói đến như vậy rồi, mà bà nghe còn chưa có thủng hả bà già? Thằng con của bà còn đang mốc mồm, không có cái để mà ăn, bà lại còn thừa tiền đi mua mấy cái thứ linh tinh, bày đặt cúng với chả bái. Nhìn mà ngứa cả mắt!!!
Hành động của thằng Hiệp mỗi lúc càng báng bổ, quá đáng. Bà Hào phải ôm lấy chân nó mà nức nở, khóc lóc:
– Con ơi… Cho mẹ xin!!! Con làm như vậy, rồi người âm quở phạt, mẹ con mình làm sao mà gánh nổi. Con ơi là con!!!
Hàng xóm quanh đấy thường xuyên phải nghe những cảnh tương tự, mỗi khi thằng Hiệp nó mò về nhà. Với lại, gia đình nào cũng đang tập trung vào mâm lễ cúng cô hồn của nhà mình, nên cũng chẳng có ai chạy ra xem tình hình bên này như thế nào.
Một phần họ cũng sợ, chẳng may thằng Hiệp nó nổi máu chó điên lên, cầm dao xiên cho mỗi người vài nhát, ấy có khi là tự dưng không đâu, lại phải đi viện cấp cứu.
Thằng Hiệp ngoáy lỗ tai, nghe bà Hào bù lu bù loa đến phát ngứa. Nó vung mạnh chân, hất cánh tay của bà Hào ra, làm bà ngã dúi dụi:
– Hừ, muốn về nhà ngủ một giấc mà cũng không yên. Bà thích, thì cứ ngồi đấy mà khóc. Tôi đi đây!
Dứt lời, thằng Hiệp quay lưng bỏ đi. Nhìn thấy cái lọ cắm hoa ngũ sắc đang ngáng đường, nó ngứa mắt, tiện chân sút một cái. Lọ hoa bắn vào bức tường nhà đối diện, vỡ tan tành. Nó chẳng hề hay biết, những bông hoa ngũ sắc khi nãy vẫn còn xanh tốt, nay bỗng dưng héo úa, khô quắt lại. Cái thứ nước từ lọ hoa đang chảy ra, có màu đỏ như máu tươi, đang đóng đặc lại thành từng mảng…