Mâm cúng quỷ - Chương 3
Thằng Hiệp đợi lâu chưa thấy lão ra, thì càng đập cửa mạnh bạo hơn, đánh động cả mấy con chó của những nhà hàng xóm xung quanh, chúng sủa lên inh ỏi, đến điếc cả hai lỗ tai:
– Thọt ơi!!! Sao lâu thế?!!! Thọt… Lão chết ở cái xó nào rồi?
Lão Thọt loẹt quẹt cái dép lê, chân thấp chân cao, cà nhắc, chạy vội ra, trợn mắt mà quát, cố gắng sao cho giọng nhỏ nhất có thể:
– Mẹ tiên sư. Mày có be bé cái mồm đi hay không hả Hiệp? Ngu nó cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Để công an mà biết, là cả lũ được mời lên xã mà uống nước chè đấy.!!!
Thằng Hiệp cúi thấp đầu, dòm dòm lão Thọt, thấy đúng là lão thì khua tay múa chân:
– Ai bảo ông chậm chạp, tôi gọi đến hết hơi mà không có chịu ra…
– Ra… Ra cái mả bố mày ấy mà ra… Tại vì mày, mà ông đây mất ăn tiền một ván…ông còn chưa hỏi tội mày… Ấy là còn may đấy… Thế có tiền không mà đòi chơi?
Thằng Hiệp loạng choạng mấy lần suýt ngã chỏng vó, phải bấu víu vào cái trụ cổng mới đứng vững được. Nó bị chửi nhiều, lâu dần thành ra cũng quen. Nó nấc lên mấy tiếng nghe đến chua loét cả mồm miệng, đầu lắc lư, khật khừ nói:
– Tiền chứ gì? Thằng Hiệp này không có thiếu, nhá!!!
Nghe thằng Hiệp nói như thế, lão Thọt như đã mừng thầm trong bụng. Phen này, nó có bao nhiêu, lão cũng phải lột cho bằng sạch.
Ấy thế nhưng, đời vốn không đẹp như mơ, thằng Hiệp thò tay lộn hết túi quần, túi áo, mãi mới lôi ra được mấy chục nghìn lẻ nhàu nát, lão Thọt đến phát tiết, tay chống nạnh, bĩu môi khinh bỉ:
– Có mấy cái xu rách này thì chơi bời gì? Biến nhanh cho khuất mắt ông!!!
Nói đoạn, lão Thọt chỉ thẳng tay ra cổng mà đuổi cút. Thằng Hiệp không chịu, cứ nhất định đòi vào cho bằng được:
– Thì lão cứ cho tôi vào, làm chân chầu rìa thôi cũng được…
Lão Thọt nghĩ bụng, thằng Hiệp nó mới mò đến cổng mà lão đã đen đến như thế, giờ mà cho nó vào nhà, lại ngồi chầu rìa, ấy có khi tối nay lão thua trắng. Lấy đâu ra cơ hội để mà cải vận nữa.
Cố gàn mãi, đuổi mãi mà cái thằng dai như đỉa này vẫn không chịu đi, lão Thọt bực dọc đẩy mạnh, lại đạp cho thằng Hiệp một phát vào bụng, làm cho nó ngã lăn ra, nằm sõng soài ở bên ngoài đường. Lão đóng sầm cửa lại, khóa chốt cẩn thận rồi gằn lên:
– Lần sau có tiền rồi thì hẵng đến nhá!! Tiên sư cái thằng ám quẻ… Không phải tại mày thì ván vừa nãy, tao đã ôm hết cả đống gà rồi…
Lão Thọt nhớ lại cái ván bài khi nãy, mà giận cá chém thớt, trút bực tức lên đầu thằng Hiệp. Mặc dù là không có nó xuất hiện, thì chung quy, lão vẫn là thua trong cái ván bài đó. Lão đâu có phải là thần bài Châu Tinh Trì hay là Châu Nhuận Phát, mà có thể biến con bốn rô thành con Át cho được.
Dứt lời, lão Thọt lại khập khiễng bước vào trong nhà, tiếp tục bài bạc, mặc mẹ cái thằng sâu rượu vẫn đang nằm ăn vạ ở trước cổng nhà mình.
– Ối giời ơi… Làng nước ơi… Thằng Thọt nó cậy gần nhà, nó đánh vỡ mồm tôi này…
Thằng Hiệp sau một hồi lăn giãy đành đạch, chửi rủa lão Thọt đến muốn đứt cả cuống họng, xe đạp, xe máy vù vù phóng qua phóng lại, nhưng cũng chẳng có lấy một ai thèm đếm xỉa gì đến nó. Có lẽ người làng cũng đã quá quen thuộc với cảnh trông thấy bộ dạng say khướt của thằng Hiệp rồi, giờ đụng đến nó có khi lại mang cái vạ vào thân.
Thằng Hiệp lồm cồm bò dậy, nhìn vào trong căn nhà kín cửa của lão Thọt, nó nghiến răng kèn kẹt tức giận, vung chân đạp mạnh một cái vào cổng cho bõ ghét. Cánh cổng đập phành phành, như muốn rụng cả bàn lề. Tiếng lão Thọt từ trong quát ra:
– Tiên sư mày. Cái thằng phá hoại, mày tính làm hỏng cửa nhà ông à??? Ngày mai ông đến bắt đền mẹ con nhà mày.
Thằng Hiệp cười khẩy một tiếng, ra vẻ chẳng quan tâm. Việc bà Hào, mẹ của nó phải đứng ra xin lỗi rồi đền bù cho những thiệt hại nó gây ra nhiều như cơm bữa. Thêm một vài lần, cũng có làm sao.
Nó bắt đầu những bước đi lững thững, chân nam đá chân chiêu, loạng quạng tiến về nhà của mình. Cái nhà mà năm thì mười họa mới thấy cái bản mặt của nó mò về lấy một lần.
Về tới sân nhà, thấy mẹ của nó là bà Hào đang ngồi lẩm nhẩm khấn vái bên bàn lễ, được đặt hướng ra ngoài cổng. Trên ấy là một mâm cúng với đầy đủ các lễ vật: gạo, muối, cháo trắng, vàng mã, ngũ cốc rồi hoa quả.
Thằng Hiệp hất hàm, lên tiếng hỏi:
– Ầy, hôm nay là cái ngày gì mà lễ với bái vậy bà già? Sao không lễ ở trong nhà mà lại đem ra tận ngoài cổng thế này?
Nếu như là mọi ngày, trông thấy thằng con trời đánh, mất dạy của mình mò mặt về, thế nào bà Hào cũng phải chỉnh đốn cho nó một trận. Cốt cũng chỉ là để cho nó sớm ngộ ra, không chơi bời lêu lổng, không bị sa ngã vào con đường tệ nạn.
Ấy thế nhưng, dù có nhồi nhét bao nhiêu lời hay ý đẹp, thì cái thằng tai trâu này nó cũng chẳng tiếp thu được gì. Chỉ khiến cho bà ngày thêm phần mệt mỏi.