Mâm cúng quỷ - Chương 2
– Ấy… Ấy… Bác đừng nóng… Bác bỏ tay ra, rồi từ từ em về… Tiền thì… Quả thật là hôm nay, em không có… Bác ghi sổ cho em…
Lão Toàn béo cũng biết tỏng tòng tong, là cái thằng bỏ mẹ này thế nào rồi cũng lại ăn chịu. Lão buông tay rồi đẩy cho nó ngã dúi dụi xuống đất, lão phủi tay, đoạn quắc mắt:
– Biết điều ngay từ đầu như thế, có phải là tao đỡ phải nặng tay hay không. Hề hề… Thế dạo này, không bắt được con chó nào, thì mày lấy đâu ra tiền mà trả? Mà cho mày nợ nhiều như thế này, rồi tao lấy đâu ra tiền bù chi phí điện đóm, nước nôi?
Thằng Hiệp lồm cồm bò dậy, người xiêu vẹo, lảo đảo, chân đứng không vững, nó tiếp tục cất cái giọng lè nhè:
– Bác… bác cũng phải cho em chút thời gian chứ. Giờ tìm được một con chó chạy rông ngoài đường còn khó, em làm sao mà bắt được về cho bác… Cho… cho em chịu nốt hôm nay… Ngày kia… À không, ngày mai, em sẽ tất toán cho bác, cả nợ cũ lẫn mới…
Nói dứt lời, thằng Hiệp lảo đảo bước ra khỏi cửa quán, mặc cho lão Toàn đang dọn dẹp bãi chiến trường mà nó bày la liệt, miệng lầm bầm chửi với theo:
– Tiên sư… Ngày mai, mày mà không trả đủ, thì đừng có mà vác mặt đến đây ăn chịu nữa nhá…
Ra khỏi quán bia nhà lão Toàn béo được mấy bước chân, thằng Hiệp bực dọc, nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, miệng chửi thề:
– Mẹ cha thằng béo. Có mấy cái đồng bạc lẻ mà đòi lên đòi xuống, làm như thể ông đây sắp ăn quỵt của nhà nó không bằng ấy.
Nói đoạn, Thằng Hiệp lại khật khừ, cầm chai rượu dở khi nãy, đưa lên miệng mà dốc ngược chai, tu ừng ực đến cạn, chẳng còn lấy một giọt.
Rẽ ngang qua nhà lão Thọt, đôi tai được cho là thính hơn cả béc giê của thằng Hiệp phát huy tác dụng. Nó nghe thấy được ở đằng sau cánh cổng sắt to bản, nặng trịch này, từ bên trong nhà vọng ra những âm thanh xào bài xen lẫn với những tiếng những tờ tiền bị ném phẹt xuống chiếu, tiếng chửi bới vang lên quen thuộc:
– Năm chục… Thêm năm chục…
– Thằng kia! Không theo thì úp con mẹ nó bài xuống!!!
– Từ từ… Để xét xem thế lào đã chớ… Hà Lội là không vội được đâu…
Thằng Hiệp nhếch mép lên cười, ngoài khoản rượu chè ra, thì cờ bạc ấy là cái thú vui đen đỏ mà nó cũng khá là ưa thích. Mặc dù là nó chơi thuộc vào dạng cực kỳ ngu, toàn đem tiền dâng cho thiên hạ mà vẫn cứ đâm đầu vào để cho từng người vặt lông, làm thịt.
Thằng Hiệp đập phành phành vào chiếc cổng sắt, oang oang cái mồm gọi với vào trong:
– Lão Thọt!!! Thọt ơiiii!!! Có còn chỗ nào không, cho tôi xin một chân!!!!
Ở trong nhà, lão Thọt đang cố gắng nặn thêm con Át cụ, cố kiếm lấy cái đồng hoa, cái đầu nhọn nhọn lại đo đỏ nhô lên đã làm cho lão thêm phần phấn khích. Cả đám chỉ mải mê với những quân bài trên tay, trong đầu chỉ quay cuồng với những toan tính, nên bỏ bài, hay tố thêm bao nhiêu để dọa cho làng nó chạy. Thế nên, chẳng có ai để ý đến, là bên ngoài có người gọi cổng.
Lão Toàn mỗi lần lên được ván bài ngon ngon, là y như rằng lão làm cái động tác nặn bài này chậm lắm, khiến cho mấy con bạc trên chiếu cằn nhằn thúc giục:
– Ơ kìa… Đến bác rồi đấy… Năm chục có theo hay không để người khác còn biết đường… Mẹ kiếp, có mỗi cái lên bài mà lâu thế…
Lão Thọt tức giận:
– Im mẹ chúng mày đi. Tao mà lên được một con nữa thôi, thì bao nhiêu tao cũng theo nhá…
Thằng Hiệp ở ngoài không thấy ai ra, lại tưởng nó gọi bé quá nên không ai nghe thấy. Nó sút mạnh vào cánh cổng gọi lớn:
– Thọt ơi!! Thọt đâu rồi…
Đang tập trung vào chuyên môn, tự dưng nghe cái giọng lè nhè quen thuộc, không lẫn đi đâu của thằng Hiệp, lão Thọt giật đến bắn mình, từ con Át, lão nặn mẹ nó ra thành con 4 rô. Bực mình vứt bài xuống, mặt lão trở nên cau có:
– Tiên sư cái thằng Hiệp chó, đến lúc nào không đến, đến đúng vào cái lúc này mà ám quẻ. Bảo sao mà đen đến thế không biết.
Lão Thọt chẹp miệng tiếc rẻ, nhìn mớ tiền dưới chiếu bị đứa khác nó nẫng mất mà lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.
Lão vơ lấy mớ tiền dưới chân, nhét vào túi quần, rồi nhìn mấy con bạc, hậm hực nói:
– Chúng mày chơi tạm vài ván trước đi. Tao ra đuổi cổ cái thằng bỏ mẹ ấy đi…
Một thằng thanh niên trong sới bạc xua tay:
– Ấy, bác cứ bình tĩnh, lâu lắm rồi con gà béo ấy nó mới mò đến đây. Biết đâu là bữa nay nó có tiền thì sao…
Mấy đứa đang thua bạc cũng gật gù:
– Phải đấy… Bác ra hỏi thử xem, nó mà có tiền thì cho vào. Chứ bọn em hôm nay thua nhiều quá… Còn đang không biết gỡ kiểu gì đây…
Lão Thọt chẹp miệng, chính lão hôm nay cũng thấy lão đen bỏ mẹ. Biết bao nhiêu ván bài tưởng chừng tiền đã tới tận tay rồi, mà vẫn bị thằng khác nó nẫng tay trên. Càng nghĩ mà càng thấy tức, lão hậm hực nói:
– Rồi, rồi… Chúng mày tưởng mỗi mình chúng mày thua à? Chơi chưa được tiếng mà tao đi đứt cả triệu bạc rồi đây này…
Nói đoạn, lão Thọt đứng dậy, xỏ vội đôi dép, khập khiễng chạy ra bên ngoài.