Mâm cúng quỷ - Chương 1
Tại một ngôi làng nọ, bấy giờ cũng đến 9h tối, trong quán bia hơi của lão Toàn béo, khách khứa cũng rời đi hết sau một bữa rượu chè bù khú suốt mấy tiếng đồng hồ.
Lão Toàn cùng với vợ con đang phải lúi húi, dọn dẹp đống chén bát vứt ngổn ngang, tàn thuốc vứt đầy dưới sàn nhà. Mồ hôi lão vã ra như tắm, liếc nhìn sang bàn bên, thấy thằng Hiệp con mụ Hào vẫn đang nốc tì tì từng chén rượu suông, đồ nhắm chẳng còn lại tí gì, nhưng không thấy có dấu hiệu gì là nó sắp đứng dậy cả.
Lão Toàn lắc đầu ngán ngẩm, chỉ mong cái thằng bỏ mẹ này nó biến đi nhanh cho khuất mắt, để cho lão còn chuẩn bị, sắp xếp mâm lễ cúng cô hồn.
Hôm nay là ngày 14, là ngày đặc biệt nhất của cái tháng mà dân gian vẫn thường đặt cho cái tên là tháng cô hồn. Đêm nay, cũng là ngày cuối cùng mà các vong hồn được ở lại chốn nhân gian, trước khi phải quay trở về địa ngục.
Quan niệm về tục lệ cúng cô hồn ở mỗi nơi mỗi khác. Nhưng ở đây đã thành thông lệ, họ cho rằng, những vong hồn lang bạt, không có nơi ăn chốn ở sẽ thành ma đói, đi phá phách mọi nhà.
Nếu như không được cúng bái, cho ăn, cho uống đầy đủ, thậm chí là chúng sẽ trốn tránh sự truy lùng của quỷ sai, ở lại nhân gian, tiếp tục càn quấy.
Thế nên mới có những hiện tượng kỳ lạ xảy ra, mà nhiều người vẫn thường thấy, như nồi cơm vừa mới bưng ra, thức ăn, thức uống vẫn còn nghi ngút khói, vậy mà chỉ trong chốc lát đã rữa ra, bốc mùi ôi thiu.
Sợ gặp phải những tình cảnh này, ấy thế nên, nhà nào nhà nấy đều chuẩn bị một mâm cúng chúng sinh, lễ lạt bày biện đầy đủ lắm.
Lão Toàn nháy mắt vợ, để cho bà ấy đi chuẩn bị mâm lễ trước, còn lão thì cố dọn dẹp nốt, rồi đợi thêm một lát, cho thằng Hiệp nó đứng dậy.
Lão ngán ngẩm vừa lau bàn, mắt liếc nhìn cái bộ dạng say khướt của nó mà thở dài. Cả một tháng có 30 ngày, thì hết 31 ngày là nó cố thủ ở quán của lão, hôm nào cũng đợi đến khi lão phải lớn tiếng mà đuổi nó mới chịu về cho. Tiền nong thì nợ tới, nợ lui. Trả được lần này, thì lại nợ đến mấy lần khác.
Tuy nhiên, lão Toàn vẫn phải đành bấm bụng mà ghi vào cuốn sổ nợ cho thằng Hiệp. Vì thi thoảng, cứ cách vài bữa, nó lại xách về cho lão một con chó vừa mới đánh bả được.
Lão Toàn chẳng cần biết là chó của nhà nào đen đủi nên mới rơi vào tay thằng Hiệp. Lão chỉ cần biết, số tiền lão bỏ ra để mua lại con chó đó làm thịt chẳng đáng là bao nhiêu so với số tiền lão kiếm được. Một lời mười, mối làm ăn có lãi như vậy, nên thành ra, lão cũng phải ưu tiên, châm chước cho nó lắm, mới cho nợ nhiều đến vậy.
Lâu dần, chó ở trong làng bị mất nhiều, biết là thằng Hiệp nó làm, nhưng lại không có bằng chứng, cũng chẳng bắt được tận tay, day tận trán. Thế nên, nhà nào nhà nấy đều phải tự làm cái cũi, cứ đến tầm chập tối là đem nhốt chó nhà mình lại, tránh bị thằng Hiệp nó tăm tia rồi bỏ bả.
Cái biệt danh Hiệp chó, chẳng biết là do ai đặt cho, cũng xuất hiện từ dạo ấy. Không bắt được chó ở làng nữa, thằng Hiệp phải mon men sang các làng khác, mấy lần bị người dân người ta đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Thế nhưng với cái bản tính không muốn làm mà vẫn có ăn, cứ được một thời gian, mồm miệng nhạt toẹt, thèm bia thèm rượu.
Thằng Hiệp đâu lại vẫn hoàn đấy. Thủ đoạn trộm chó của nó càng trở nên nhanh gọn, kín đáo và dứt khoát hơn. Người dân các làng khác cũng chỉ còn biết tìm cách mà nhốt chó lại, tránh xa cặp mắt tinh như con cú vọ của thằng Hiệp chó.
Dọn dẹp những bàn bên xong xuôi, lão Toàn mới tiến đến mà vỗ vai thằng Hiệp:
– Hiệp… Hiệp chó… Đến giờ chúng tao đóng cửa rồi…
Thằng Hiệp ngước đôi mắt đờ đẫn lên nhìn lão Toàn béo, nó lắc lắc chai rượu chuối hột, giọng lè nhè:
– Rượu vẫn còn đầy đây, về là về thế nào? Hề hề… Lão béo… Mang cho tôi đĩa mồi nhắm nữa lên đây.
Lão Toàn chúa ghét bị ai gọi là béo. Chỉ vì một phút bốc đồng thời trai trẻ, khiến cho con gái nhà người ta có bầu, mà lão mất đi cuộc sống tự do bay nhảy, lại bị con vợ nó dùng như phá nên bây giờ lão mới có cái bộ dạng quá khổ này.
Gần cả năm nay, lão đã phải mò đến các phòng gym, chăm chỉ tập luyện, lại ăn uống điều độ, những mong có thể lấy lại cái vóc dáng 6 múi khi xưa, mà chị em vẫn thèm nhỏ dãi. Nhưng dường như, lão chẳng thấy giảm đi được lạng mỡ nào, thậm chí, cân nặng của lão lại càng tăng lên.
Lão Toàn đã mệt thì chớ, nghe thằng Hiệp nói theo kiểu xách mé. Lão chẳng cần biết là nó có say rượu rồi hay là chưa, lập tức túm lấy cổ áo, nhấc bổng thằng Hiệp lên, hai mắt trợn ngược, lão dí sát mặt mà gằn lên:
– Tao bảo là đến giờ tao đóng cửa rồi! Tai mày điếc à? Thế hôm nay, có tiền trả hay không?
Thằng Hiệp trông ánh mắt tóe lửa, vằn vện tia máu đỏ, khuôn mặt giận dữ của lão Toàn thì bất giác toàn thân run như nhái, nó ôm lấy cánh tay đầy mỡ thịt của lão mà lắp bắp: