Mai Vàng - Chương 9
_ này cậu cố lên, đi chiến trận mà nhớ nhung như vậy không đánh được giặc đâu.
Một chiến sĩ khác cũng nói thêm vào:
_ ừ đúng rồi đấy. Cố lên hoà bình cả tiểu đội chúng ta lại về…
Nói là vậy xong trong lòng người lính trẻ này cũng chẳng thể chắc được trong số họ sẽ ai còn, ai mất bởi chiến cuộc dạo này quá khốc liệt.
Ở bên cạnh, Nam nghe thấy vậy đáp lại với giọng đầy quyết tâm.
_ tớ biết rồi, nhất định chúng ta sẽ chiến thắng trở về.
_ tớ tin chắc là vậy.
Một anh lính trẻ khác nói thêm vào. Trên bầu trời lúc này những tia nắng cuối cùng cũng dần đã tắt hẳn. Hai bên đường chỉ còn một vài người dân vác cuốc rủ nhau trở về nhà sau một ngày lao động vất vả. Họ thấy chuyến xe chở tiểu đội lướt ngang qua thì dừng lại vẫy tay chào, kèm theo những lời động viên, lời chúc tốt đẹp gửi đến các chiến sĩ. Trên xe cả tiểu đội cũng ngoái người ra vẫy tay đáp lại cho đến khi chiếc xe tải chột mắt chở những người lính chìm dần vào trong bóng đêm mịt mờ. Mấy người nông dân kia cũng quay lưng rời đi, bóng dáng của họ cứ thế tan dần, tan dần vào trong không gian tĩnh lặng. Cuối cùng chỉ còn lại những con đom đóm bay lập loè trên những bông lúa đang khẽ đung đưa theo từng cơn gió nhẹ thổi qua.
Xe đi một đoạn xa, chả may bị sa lầy ở một cung đường còn mịt mù khói trắng. Đâu đó còn phảng phất một chút mùi khen khét từ khói bom đạn, chắc là mới có một đợt xả bom của một chiếc B52 nào đó nhằm chạy trốn khỏi trận địa phòng không được quân ta bố trí như thiên la địa võng trước khi bọn chúng đánh vào Thủ đô và các thành phố lớn.
Phải mất chục phút đồng hồ cả đội mới có thể giải cứu chiếc xe khỏi vũng lầy. Lúc này ai cũng cảm thấy thấm mệt đành tìm đến một phiến đá gần đó ngồi nghỉ ngơi.
Người tài xế mở nắp cái bidong nước tu một ngụm dài để nuốt trôi miếng lương khô trong miệng. Đoạn quay qua Nam hỏi.
_ này mấy cậu lúc nãy thấy họ hả?
_ họ ? Họ nào chú?
_ mấy người nông dân lúc nãy ấy.
Người tài xế đáp lại khiến Nam càng thêm phần khó hiểu. Chả phải mấy người nông dân vừa nãy đi lù lù trên đường chứ có là con kiến đâu mà không thấy.
_ hừ… tôi nói này chắc cậu không tin chứ.
Người tài xế nói kèm theo một tiếng thở dài, ánh mắt ông có chút buồn buồn nhìn vào bóng tối mịt mù trước mặt. Rồi quay qua phía Nam.
_ họ chết cả rồi.
Câu nói ngắn gọn làm cho Nam bất giác rùng mình lạnh toát sống lưng, cả chục giây sau mới có thể thốt ra mấy lời.
_ sao sao, ý chú là…
_ ừ họ chết cả rồi, cách đây hơn một năm bọn họ đi làm đồng về chả may bị trúng bom do bọn địch thả xuống.
Đến đây giọng người tài xế có phần nghẹn lại, ông tu thêm một ngụm nước nữa rồi tiếp tục.
_ cả năm sáu người không một ai nguyên vẹn cả.
Tâm đang ngồi bẻ lương khô nghe vậy cũng bất ngờ thốt lên. Dưới ánh lửa bập bùng có thể thấy bờ vai cậu ta khẽ rung lên một cái.
_ trời đất, mà chú có chắc mấy người vừa nãy là họ không.
_Người tài xế khẽ gật đầu.
_ không chỉ mấy cậu thấy đâu mấy người đi trước cậu cũng thấy, khổ từ khi mất mỗi lần có chuyến xe chở tân binh đi qua đó vào lúc chập choạng tối là họ lại hiện lên mà vẫy chào.
_chắc là họ muốn ủng hộ tinh thần chiến đấu của chúng ta đấy.
Một người lính khác nói thêm vào, đến bây giờ thì chả còn cái thứ cảm giác sợ ma quỷ gì nữa, mà cả tiểu đội đều tự nhủ sẽ đánh cho đám giặc cướp kia một trận ra trò lấy lại công bằng cho những hồn ma kia, cũng như bao nhiêu con người đã phải nằm xuống.
_ chúng ta đi tiếp thôi.
Người tài xế nói đoạn chống tay đứng dậy, cả tiểu đội cũng mau chóng leo lên xe tiếp tục cuộc hành trình. Chả mấy chốc bóng
dáng họ chìm hẳn vào màn đêm mịt mù, ở phía đâu đó rất xa có tiếng bom rơi rung chuyển cả trời đất lại có những loạt đạt đỏ rực từ dưới đất bắn lên.
Trở lại phía ngôi làng, lúc này hai mẹ con Lan cũng vừa mới ăn xong bữa cơm tối. Bà Nga thắp sáng hai ngọn đèn dầu đặt trên ban thờ trước cái ảnh truyền thần của ông Thân. Năm đó chồng bà chẳng may hy sinh trong một trận càn của địch vào đúng ngày con gái ra đời. Bà vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác nghẹn ngào khi nhận tờ giấy báo tử từ người đưa tin. Thậm chí đến giờ trải qua mười mấy năm nó vẫn còn như ngày nào.
_ Lan này.
Bà quay qua gọi con gái mình, lúc này cô cũng vừa mới rửa xong đống chén đũa ở dưới sân giếng đi lên.
_ bu gọi con.
_ chiều nay bu thấy người ta nói con với thằng Tâm ở đầu làng.
Lan nghe thấy mẹ mình nói vậy hai má trở nên đỏ ửng nom có vẻ thẹn thùng lắm. Mồm miệng tự nhiên ấp úng chưa biết trả lời như thế nào thì bà Nga đã tiến lại chỗ tấm phản ghỗ kê ở góc nhà đoạn ra hiệu cho cô con gái ngồi xuống bên cạnh mình.