Mai Vàng - Chương 8
Kèm theo đó là một cú vỗ mạnh vào vai khiến cho Như giật bắn mình theo phản xạ quay ngoắt về phía sau thì thấy người vừa mới hù mình suýt chút nữa vỡ tim chết đứng là bà Hoa. Mỹ Hoa một người đàn bà nhiều chuyện sống ở căn nhà năm gian của lão phú hộ Mỗ nằm ở cuối làng năm xưa để lại sau khi về với tiên tổ trong một lần bị bệnh nặng. Nói cho dễ hiểu là bà Hoa chính là con gái lão phú kia, xong dù cho có của cải hay ít nhiều gì cũng nằm ở hàng trâm anh thế gì đó. Nhưng đến giờ vẫn chẳng có con ma nào dám đến gõ cửa phòng the bởi cái tính thích đâm bị thóc chọc bị gạo đến độ vô duyên hết phần thiên hạ của bà.
_ sao thế ?
Bà Mỹ Hoa hỏi thêm một lần nữa, lúc này Như cũng đã lấy lại được phần nào bình tĩnh đáp lại:
_ dạ cháu đứng nhìn mấy anh ở làng mình lên đường..
Bà Hoa chưa để cho Như nói hết câu đã bĩu dài bờ môi thâm như hai miếng thịt trâu trông đến dị cắt ngang lời cô gái đứng trước mặt.
_ thôi thôi mày lại nói dối, giấu ai chứ lại qua mắt cô Mỹ Hoa này, này nhớ úi giời xem con mắt đỏ hoe thế kia.. Chặt chặt lại thương thằng nào trên đó rồi phải không.
Nói đoạn bà ghé tai Như nhỏ giọng:
_ thế thằng nào lọt vào mắt xanh của con gái bà Linh thế? Thằng Nam hay là cu Tâm.
Như vẫn im lặng mặc kệ cho bà Hoa xổ một tràng dài như sớ táo quân nãy giờ. Người đàn bà lắm chuyện kia không thấy câu trả lời trong lòng lại càng trở nên thắc mắc. Bà quét cặp mắt sắc như cú vọ nhìn Như rồi chợt thốt lên:
_ này mày đừng nói là mày yêu luôn hai đứa đó.
Nói xong câu đó bà Mỹ Hoa cũng tự cảm thấy mình có gì đó hơi vô duyên bèn sửa lại.
_ hay là phải lòng thằng thanh niên nào ở làng bên đấy, chết chết trai làng đầy ra đấy.
Như nghe bà già lắm chuyện bô bô đến đây tự nhiên hai tai nóng lên bừng bừng, trên khuôn mặt lộ rõ nét khó chịu. Cô xua tay một cái dứt khoát vào khoảng không trước mặt cả hai cắt đứt lời nói kém duyên của bà Mỹ Hoa, đoạn nhìn thẳng vào mắt mà đáp lại:
_ cháu chỉ đứng đây nghỉ mệt thôi cô, nãy cháu đi đường bị bụi nó bay vào mắt nên nó đỏ chứ có phải khóc lóc gì đâu.
Rồi quay lưng rời đi. Bà Hoa thấy thái độ của con gái bà Linh như vậy thì ngay lập tức chống nạnh tỏ thái độ không hài lòng.
_ bố tiên sư con hâm này, tao hỏi thế phải thì phải, không phải thì thôi.. bố láo. Cái thứ con gái như mày, úi giời có chó nó yêu.. Rồi lại chỏng chơ đến già giống … giống như à mà thôi..
Nói rồi bà thở hắt ra một hơi rồi rời đi. Lúc này ánh nắng chiều cũng theo đó khuất dần sau ngọn núi phía xa chân trời. Để lại những tia sáng cuối cùng màu đỏ rực trải dài trên cây cầu chỉ có một người con gái đứng lặng lẽ ở đó rất lâu, rất lâu.
Ở phía xa lộ, chiếc xe tải màu xanh cắm trên mình những cành cây để ngụy trang cứ thế bon bon tiến về phía trước. Trên thùng xe có độ hơn chục thanh niên từ các làng cùng nhau hát vang lên một bài khích lệ tinh thần chiến đấu. Trên cabin, tay tài xế tập trung vào con đường phía trước mặt nghe thấy lời ca vọng lên từ phía thùng xe. Bất chợt ông cũng hoà cùng nhịp điệu, rồi lại bất giác thở hắt ra một hơi.
_ không biết còn bao nhiêu người nữa…
Người tài xế nhủ thầm trong bụng. Tính ra ở cái tuổi trên bốn mươi, số lần chở quân vào chiến trận chống giặc ngoại xâm có khi đến con số hàng trăm. Có tiểu đội vẫn còn chiến đấu trong kia, lại có người hy sinh nơi chiến trận. Hoặc đôi khi cả một đội cùng nhau ra đi không hẹn ngày trở về, cũng chẳng tìm thấy xác ngoài một vài mảnh quân phục thấm đẫm thứ chất lỏng đặc sệt trộn lẫn đất nằm rải rác bên cạnh mấy cái hố bom sau trận không kích của quân địch. Chiến tranh là thế. Xong ông, mấy cậu thanh niên phía sau kia và có thể những lớp trai tiếp theo vẫn phải ôm súng lên đường theo tiếng gọi của Tổ Quốc ngàn đời cho đến khi sạch bóng quân thù.
_ lần này nữa thôi, hiệp định Paris sắp có thắng lợi rồi.
Người tài xế thầm nhủ với lòng. Ông cũng hy vọng lần đưa quân này, bọn đế quốc sẽ phải rút lui trên bàn đàm phán và chấp nhận rời khỏi nước Việt. Đằng sau, những chiến sĩ trẻ vẫn vang lên tiếng hát một cách say sưa, Nam hòa cùng nhịp điệu với mọi người xong ánh mắt anh lại nhìn vô định về phía xa xôi. Tâm thấy bạn như vậy liền vỗ một cái vào vai nói.
_ này cậu lại nhớ người yêu à ?
Nam bị cú đánh mạnh làm cho giật mình quay qua đáp.
_ à không!
Tâm nghe xong xuỳ một tiếng.
_ thôi bạn ơi mình với bạn còn lạ gì nhau nữa. Nhớ nhỏ Lan phải không?
Nam khẽ gật đầu một cái, tâm cũng im lặng một lúc làm cho bầu không khí tự nhiên bị kéo xuống. Một người lính độ chừng hai mươi tuổi ngồi bên cạnh Nam quay qua nói: