Mai Vàng - Chương 7
_ qua nghe anh sắp… em thêu cái khăn này…
Cô nói trong lúc đôi gò má bắt đầu ửng hồng lên dưới thứ ánh sáng của một buổi chiều đầu đông. Nhìn qua thật khó để miêu tả khung cảnh cũng như cảm xúc của hai người lúc này. Nam nhẹ nhàng nắm lấy tay Lan cùng với thứ cô đang cầm trên tay.
_ cảm ơn em, một hai năm nữa thắng trận anh sẽ về đem trầu cau qua nhà hỏi cưới em…
_ em sẽ đợi anh về…
Lan nói, ánh mắt cô khẽ nhìn xuống. Làm sao có thể biết được người mình yêu liệu có về ? hay sẽ vong mạng nơi chiến trường. Cô không muốn nói ra điều đó sợ ảnh hưởng đến ý chí chiến đấu của anh. Và tận sâu trong đáy lòng người con gái ấy cũng tự dặn với mình chỉ chờ đợi một mình anh cô dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
_ em sao thế ?
Nam cảm nhận được nỗi niềm ẩn sâu trong đôi mắt long lanh của cô gái đang đứng trước mặt mình. Những đầu ngón tay của anh siết chặt hơn, đoạn hướng ánh mắt về phía bức tượng thành hoàng làng rồi lại nhìn thẳng vào mắt Lan nói:
_ em yên tâm, có thần hoàng phù hộ nhất định anh sẽ trở về khi những cánh mai nở vàng trước ngõ nhà em.
_ em tin anh sẽ về, nhất định anh sẽ về.
Cô nói, đoạn hai người nắm tay nhau thêm một lúc rồi mới rời.
Chuyện hai người hẹn ước ở miếu thành hoàng ngỡ rằng chỉ có vị thần gia hộ cho ngôi làng và đôi tình nhân biết. Nào ngờ sự đó lại bị bà Linh nhìn thấy khi vô tình đi qua ngôi miếu đúng lúc hai kẻ bên trong ấy tay nắm tay mắt chạm mắt. Chỉ thoáng qua bà cũng không thể nghe rõ hai người nói gì, thế nhưng những hành động của Lan, Nam đủ để bà đoán ra cả hai đang yêu nhau. “Hỏi sao mà con Như nó buồn từ đêm qua tới giờ” bà thầm nghĩ, đôi chân rảo bước thật nhanh trên con đường làng.
Về đến nhà bà tháo cái nón ném lá lẳng nó nằm chỏng trơ trên cái chõng tre cứ thế đi thẳng vào bên trong buồng. Ở bên trong ấy lúc này Như vẫn nằm im trên giường không thèm quan tâm đến thái độ của mẹ mình.
_ này có phải chị phải lòng cái thằng Nam nhà ông Hải phải không ?
_ bụ kệ con ?
Như đáp lại với giọng mệt mỏi xen lẫn giận dỗi. Bà Linh ngồi xuống thẳng tay giật cái chăn đang đắp trên người con gái mình ra giọng quả quyết:
_ có hay không để bu bày cách giành lại thằng Nam từ tay con Lan cho.
Như nghe thấy vậy biết mẹ mình đã đoán ra chuyện của mình và hai người kia bèn quay mặt lại nói:
_ vâng, nhưng bu có cách nào đâu ?
_ tôi đẻ ra chị chả lẽ không có cách giành người yêu cho cô chắc ?
Bà Linh khẽ bĩu môi một cái nói, cặp mắt cũng mau chóng liếc ra nhà ngoài rồi ghé sát người con gái mình.
_ để thằng Nam lên đường nhập ngũ, ở nhà hai bu con mình sẽ làm thế này.. Thế này.
Bà Linh cứ thế thì thầm vào tai cô, Nhưn nghe mẹ mình nói đến đâu cô gật gù tấm tắc đến đó. Trên khuôn mặt lúc này cũng không còn vẻ u sầu mà thay vào đó là một nét gì đó rất thâm hiểm.
Nam ở nhà thêm một tuần nữa rồi lên đường nhập ngũ, trong suốt quãng thời gian đó cả ba người vẫn gặp nhau thường xuyên và Nam cũng công bố tình cảm hai người với Như biết. Bên ngoài mặt Như vẫn phải cố kìm nén sự ghen tuông của mình lại để diễn một vở kịch
Khiến cho tất cả nhìn vào đều ngỡ rằng tình bạn giữa hai cô gái ngày càng gắn bó keo sơn, tưởng chừng như chả có gì có thể tách rời. Ngay cả Lan cũng không thể biết sâu trong lòng Như lại chứa cả một bụng âm mưu thâm hiểm để chiếm đoạt người mình yêu về tay cô ta.
Ngày Nam lên đường theo tiếng gọi tổ quốc, người yêu anh đứng lặng lẽ trên cây cầu đá phía đầu làng nhìn theo chiếc xe quân dụng chở các chiến sĩ cứ thế khuất dần, khuất dần dưới ánh chiều đông lạnh lẽo. Từ khóe mắt Lan nhẹ rơi xuống hai dòng lệ chảy dài trên đôi gò má, bàn tay nhỏ bé nắm chặt chiếc lược anh mới vừa trao băn nãy cùng lời hứa sẽ trở về khi non nước thanh bình. Cô tin sẽ có một ngày lời hẹn ước kia sẽ thành sự thật… sớm thôi… sẽ sớm thôi.
Về phần Như, cô cũng đi ra phia đầu làng để tiễn người mình thầm thương trộm nhớ lên đường. Xong cô gái ấy chỉ đứng nấp ở đằng xa nhìn về phía cặp đôi đang bịn rịn với ánh mắt chất chứa sự ghen tức như muốn lên đến đỉnh điểm. Dường như trước mắt của Như, người con gái đang đứng trên cầu kia không phải là cô bạn thân từ thủa nhỏ nữa mà ấy không khác gì kẻ phá nát tất cả hy vọng về thứ tình cảm đang bùng cháy dữ dội trong lòng.
_ rồi mày sẽ phải trả giá.
Như khẽ thốt lên mấy lời ấy một cách khe khẽ qua kẽ răng, chợt phía sau lưng cô có giọng của một người phụ nữ.
_ con Như mày làm gì mà đứng ngẩn ngơ ở đây thế hử?