Mai Vàng - Chương 6
Như nói xong liền gạt tay mẹ mình ra rồi kéo tấm chăn phủ kín đầu mặc cho bà Linh lay gọi. Sau mấy câu mà con gái không có “ư hử” gì bà cũng thấy nản bèn tặc lưỡi lắc đầu rồi rời khỏi buồng ngủ đi xuống nhà dưới.
Lúc này ở nhà ông Hải, bà Ngọc cũng đã nấu xong bữa cơm cúng bày ra cái ban thờ. Đồ lễ thời chiến cũng chẳng có gì ngoài một đĩa xôi lớn, kèm một con gà luộc bà phải dặn kỹ lão Tính hàng xóm để cho từ hồi tối hôm qua. Sau khi thắp lên mấy nén nhang, ông Hải khẽ chắp tay vái lạy mấy cái miệng rì rầm khấn vái. Phía sau vợ con ông cũng chắp tay thành tâm khấn vái. Dứt lời ông Nam tập tễnh đi về phía cái bàn rót ra một chén trà nóng còn bà Ngọc lấy trong túi áo lá bùa cùng với sợi dây chuyền lấy bên nhà thầy Tú đưa cho Nam nói:
_ sáng bu qua bên thầy Tú, thầy ấy gửi anh cái này. Nó sẽ giúp anh tránh khỏi hiểm nguy.
Nói rồi bà đeo sợi dây chuyền lên cổ cho con trai mình, còn không quên nói lại lời của lão thầy bói làng bên căn dặn lúc sáng. Nam nghe xong mặc dù trong lòng không tin vào mấy lời phán của những người làm nghề đoán số mệnh nhưng vẫn vâng dạ để cho mẹ yên tâm. Vừa hay lúc này ở ngoài sân có tiếng mấy người hàng xóm nói vọng vào.
_ thế thằng cu Nam bao giờ lên đường nhập ngũ đấy.
Hai người nghe vậy liền đi ra ngoài sân. Sau mấy câu chào hỏi, mấy người họ trao cho hai người những món đồ dân dã mang từ nhà mình qua, chủ yếu là trứng gà, hoặc ai có điều kiện thì cho cả tiền. Hai mẹ con bà Ngọc toan từ chối nhưng mọi người cứ dúi vào người nói rằng ấy là lòng thành muốn cho cháu nó có thêm động lực lên đường đánh giặc. Nói rồi họ rủ nhau đi vào bên trong nhà, còn hai mẹ con bà Ngọc cũng đem mấy món quà xuống nhà dưới.
Sau bữa cơm trưa cùng với mọi người để đưa tiễn một người con của xóm làng bước vào một cuộc hành trình mà ở đó không ai có thể biết được ngày về. Đa phần mọi người đều dành cho Nam những lời chúc tốt đẹp nhất để khích lệ tinh thần cậu thanh niên lên đường đánh tan giặc thù. Có ông lão hơn chín mươi tuổi còn run run tay vỗ vào vai Nam mà rằng:
_ ông tuổi già sức yếu, chứ còn thanh niên như anh thì… tiên sư bọn tây chết cụ chúng mày với ông.
Nói rồi ông cụ ho lên một tràng dài, một hồi lại thều thào.
_ mày vào trong đấy, thay mặt ông gửi cái này cho tụ nó.
Vừa nói ông cụ vừa đưa nắm chặt tay dứ dứ ra trước mặt ý bảo: ” mày cứ đấm vỡ mồm chúng nó ra cho ông” mọi người thấy vậy cũng cười ồ lên xua tan cái bầu không khí lắng đọng nằm sâu trong lòng của mỗi người có mặt tại đấy.
Đến chiều, Nam theo lời mẹ mình đem đĩa xôi, bó nhang cùng với miếng thịt luộc ra miếu thành hoàng nằm ở đầu làng cúng xin ngài phù hộ độ trì cho gặp được điều lành, tránh xa những thứ hiểm nguy rình rập nơi chiến trường. Trên đường đi, anh vô tình gặp Lan cũng đang đi ngược hướng với mình. Cả hai người chạm mặt nhau, Nam lên tiếng hỏi:
_ ủa em đi đâu mà sáng anh qua nhà không thấy.
_ em chở bu lên trạm xá xã khám bệnh, mấy bữa nay bà ấy ho quá.
_ ấy chết vậy bác gái có sao không?
Nam lo lắng hỏi, Lan khẽ lắc đầu đáp:
_ à bác sĩ trên đó bảo do thay đổi thời tiết, chỉ cần giữ âm với dùng thuốc là khoẻ. Mà anh đi đâu đấy.
_ anh ra miếu thần hoàng.
Lan nghe xong tỏ vẻ ngạc nhiên nói:
_ em cũng định đến miếu, hay thôi mình cùng nhau ra đó đi.
Lan đáp đoạn cả hai đi đến miếu thần. Đó là một công trình kiến trúc cổ kính được xây bằng thứ gạch đúc màu đỏ, bên ngoài tôi lên một lớp vôi dày theo năm tháng đã bị bong tróc nhiều chỗ. Người làng nhiều phen cũng muốn tu bổ lại nơi thờ tự ấy cho mới lại, chỉ có điều mỗi lần sắm đồ lễ chuẩn bị đem tới cúng là mấy bô lão lại chiêm bao thấy ông cụ râu tóc bạc phơ chống cây gậy trúc một mạch đi thẳng vào chỗ mình nằm mà rằng:
_ ta ở đó bao năm nay, có xập xệ chút cũng không sao để công sức tiền bạc ấy đi góp vào đánh giặc vẫn là hơn. Khi nào đất nước hoà bình xây mới cho tôi cũng được.
Dứt lời ông cụ liền hóa thành một làn khói trắng theo làn gió tan biến. Sau vài lần như vậy người ta cũng bỏ ý định đó, thành ra bây giờ nhìn ngôi miếu trước mặt hai người xuống cấp tới độ có khả năng đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Nam nắm tay Lan bước vào bên trong gian chính điện, ở đó có một cái ban thờ lớn đặt trước bức tượng bằng đất nung cao độ hơn hai mét được thợ đúc ngày xưa tô lên một thứ nhựa sơn gì đó mà vẫn còn giữ nguyên màu đen óng cho đến tận bây giờ. Cả hai mau tay dọn qua lớp bụi bám trên ban thờ đoạn bày đồ lễ sau đó thắp lên mấy nén nhang rồi thành tâm khấn vái. Trong lúc đợi cho nhang cháy hết Lan lấy trong túi áo ra một cái khăn mùi xoa có thêu trên đó đôi chim bồ câu bằng chỉ hồng bẽn lẽn trao cho Nam.