Mai Vàng - Chương 5
_ thưa thầy.
Nam nghe thấy vậy quay qua lễ phép thưa, ông Hải nhìn hai cậu thanh niên một lượt rồi nói tiếp:
_ cả thầy nữa. Trước khi hai đứa lên đường, thầy cũng muốn đọ tửu lượng với hai đứa một bữa.
Ông Hải nói, đôi môi xám xịt vì khói thuốc cố nở ra một nụ cười. Xong sâu trong ánh mắt lại chất chứa một nỗi buồn khó tả. Ông không thể biết liệu lần đi này con trai ông còn có thể trở về, hay bỏ thây ở một trận địa nào đó như bao anh hùng đã ngã xuống vì “Tổ Quốc” thiêng liêng. Ông nén tiếng thở dài lặng lẽ đi vào trong nhà, bên ngoài sân Nam, Tâm vẫn đang vui vẻ trao đổi với nhau về việc đi đánh giặc.
Lúc này ở bên Làng Hạ, bà Ngọc đang ngồi trên sập gụ cùng với thầy Tú bên cạnh hai người là cái ban thờ lớn đặt mấy bát nhang tỏa ra làn khói lờ mờ. Phía ngoài cánh cửa làm bằng ghỗ lim đen có vài ba người ngồi tám chuyện đợi tới phiên mình vào xem gia đạo, mộ phần.
Thầy Tú, hay còn gọi là Tú thầy bói cầm cái mai rùa trên tay bỏ vào trong đó mấy đồng tiền xu.
_ bà thành tâm khấn thánh thần để thầy còn xin quẻ.
Bà Ngọc nghe vậy chắp tay hướng về phía ban thờ thành tâm khấn vái, thầy Tú cũng bắt đầu lắc cái mai rùa nghe cứ ” lọc xọc, lọc xọc”. Những đồng bạc theo đà rơi xuống sập gụ “leng keng” một vài đồng xoay xoay vài vòng rồi nằm yên bất động trước mặt hai người. Lão thầy bói chỉnh cặp mắt kính dày cộp nheo đôi mi nhìn vào mấy đồng xu, năm đầu ngón tay liên tục bấm vào nhau. Bà Ngọc thấy vậy không giấu được sự hồi hộp, người hơi rướn về phía trước hỏi:
_ quẻ bói là hung hay cát vậy thầy?
Thầy Tú ngừng lại vài giây, rồi cất giọng:
_ hừ không cát cũng chẳng hung.
_ ý thầy là sao, tôi vẫn chưa hiểu ?
_ thực ra quẻ này tôi cũng không thể nói chính xác, chỉ có thể nhắn bà dặn với thằng cu Nam đi ra chiến trường thấy con suối nhỏ chớ đừng lại gần.
Thầy Tú nói đoạn vẫy thằng con trai mình ra gọi người tiếp theo vào coi bói. Bà Ngọc cũng mau chóng lôi túi tiền giắt ở cái áo trong lấy ra mấy đồng bạc. Lão thầy bói thấy vậy xua tay nói:
_ ấy thôi, thằng Nam nó đi bộ đội tôi coi quẻ này không tính tiền bạc làm gì.
Dứt lời lão thầy Tú đi đến chỗ cái ban thờ vái lạy mấy cái đoạn lấy trong cái hộp ghỗ nhỏ một sợi dây chuyền có gắn cái nanh cọp đưa cho bà Ngọc.
_ Trường Sơn rừng thiêng nước độc, bà về đưa cho nó sợi dây chuyền này cho thằng Nam.
Bà Ngọc thấy sợi dây chuyền bằng bạc giá trị cũng không phải nhỏ trong lòng cảm thấy ngài ngại. Bà khẽ đẩy về phía lão thầy bói tỏ ý không muốn nhận.
_ ấy chết thầy…
_ mấy thứ này với tôi cũng chả đáng là bao. Với lại năm xưa nếu không nhờ ông Hải cứu tôi một mạng ở chiến trường tôi cũng chẳng thể sống đến bây giờ. Nay tôi chả có gì cho thằng Nam ngoài lá bùa hộ mệnh này. Nó có thể bảo vệ con bà khỏi những thứ không sạch sẽ.
Thầy Tú cắt lời, tay nhất định dúi sợi dây chuyền vào tay bà Ngọc. Đến nước này bà đành phải cầm lấy nói mấy lời cảm ơn rồi cáo từ ra về, cùng lúc này bên ngoài một bà cỡ hơn 40 tuổi theo chân thằng bé bước vào bên trong gian điện. Ông thầy Tú nhìn theo bóng bà Ngọc đội cái nón lá khuất sau hàng rào trước sân miệng khẽ lẩm nhẩm.
_ qua được hay không còn tuỳ vào phúc phần gia tiên nhà bà thôi.
Đoạn lão quay qua người đàn bà vừa mới bước vào hỏi:
_ bà muốn coi gia đạo hay mô phần tổ tiên.
_ dạ con muốn xem cho đứa con gái, nay nó hơn 20 tuổi rồi mà vẫn ế chỏng chơ ra.
Thầy Tú nghe xong gật đầu chỉ tay về phía cái đĩa đặt ở cạnh ban thờ, bà nọ hiểu ý đặt mấy đồng tiền giấy vào đó để thầy bắt đầu soi đường tình duyên cho con gái mình.
Về bên nhà bà Linh. Mặt trời đã lên đến đỉnh xong thứ ánh sáng đó không đủ xua tan đi cái cảm giác se se lạnh tràn ngập khắp không gian. Từ phía ngoài cánh cổng có tiếng bà Linh xua “xìa xìa” sẵn có mấy hòn đá dưới chân, bà tiện tay nhặt một hòn nhỏ ném vào giữa đám gà khiến chúng kêu lên “quang quác”.
_ mẹ tiên sư cái con gái con nứa giờ này không dậy trông nhà để gà nó ỉa đầy sân.
Bà Linh thầm chửi đoạn cắp cái thúng tiến đến đặt xuống bậc thềm trước cửa, đi thẳng vào bên trong buồng. Trên chiếc giường, Như vẫn nằm im tại đó mặt quay về phía bức tường lưng hướng về phía mẹ mình.
_ sao không cho gà ăn đi, giờ này còn nằm đó làm gì?
Bên kia Như vẫn nằm đó không có một phản ứng gì với câu hỏi của mẹ mình. Bà Linh thấy thái độ của con gái mình như vậy tự nhiên cảm thấy lo lo, trong bụng thầm nghĩ” chẳng biết hôm nay nó bị gì, không ra hợp tác xã đã đành. Này đến việc rời khỏi giường cũng không… ?”
_ thế bị làm sao?
Bà tiến đến ngồi xuống bên cạnh con gái hỏi, cùng lúc này Như thấy bàn tay của mẹ đặt lên trên trán mình.
_ bu kệ con!