Mai Vàng - Chương 4
Chương 4
_ Lan đồng ý làm người yêu anh nhé.
Nói xong Nam yên lặng chờ đợi tín hiệu từ đối phương. Anh không ngờ rằng tỏ tình với người mình thích nó lại mang lại nhiều cảm xúc khó tả đến vậy, so sánh chắc có thể nói còn căng thẳng hơn việc xung phong đánh vào đồn địch.
_ em đồng ý.
Lan đáp dưới thứ ánh sáng vàng nhạt từ trên tầng không chiếu xuống đôi má Lan ửng đỏ lên tựa lúc nào. Cứ thế cả hai người lại gần nhau hơn, mắt chạm mắt, mặt đối mặt và rồi anh đưa đôi bàn tay ôm lấy cô vào lòng. Từng cơn gió từ ngoài bờ ao tự nhiên ngừng thổi, mọi tiếng động cũng theo đó im bặt nhường lại toàn bộ không gian cho đôi tình nhân trẻ rực cháy trong ngọn lửa tình yêu vừa mới chớm nở.
Trong bầu không khí tràn ngập niềm hạnh phúc cùng với sự lãng mạng chốn thôn quê, lại có một cặp mắt từ đằng xa nhìn về phía hai người. Đôi mắt đó cứ thế đỏ ửng rồi nhoè dần đi. Có tiếng chân nặng nề chạy về phía đầu làng, kèm theo âm thanh sụt sùi của Như. Vừa nãy không biết là vô tình hay có một sự sắp đặt nào đó của tạo hoá mà để cho Như có việc đi ra ngoài đúng lúc người mình thầm thích trao tình cảm cho bạn thân của cô.
Về đến căn nhà nhỏ, Như lao thẳng vào bên trong buồng ngủ kéo cái chăn bông chùm kín đầu. Bà Linh ngồi ở gian nhà ngoài vá áo bên cạnh ngọn đèn dầu thấy con gái mình hôm nay có thái độ lạ lùng trong bùng thầm nghĩ:
_ ơ hay cái con này hôm nay lạ nhể?
Đoạn bà đặt cái áo xuống tấm phản gọi với vào bên trong.
_ này Như việc bu dặn chị nói lại với chú Chiến đã làm chưa đấy mà mới đi đã về rồi.
Bên trong buồng không có tiếng của Như đáp lại. Bà Linh hướng ánh mắt nhìn vào trong buồng lẩm nhẩm:
_ ơ hay con này hôm nay bị cái giống gì không biết.
Đoạn bà nhấc cây đèn đi vào, ngọn lửa leo lét vừa đủ soi sáng không gian bên trong căn buồng ngủ. Trước mắt bà Linh, Như vẫn chùm chăn kín đầu. Cơ thể cô khẽ rung lên từng chập kèm theo vài tiếng thút thít dưới lớp vải bông dày cộm.
_ thế bị làm sao mà khóc lóc thế hử?
Bà Linh ngồi xuống bên cạnh khẽ đặt bàn tay lên cơ thể con gái mình.
_ bu kệ con.
Như hất tay mẹ mình ra rồi lại tiếp tục gục đầu vào gối khóc tiếp. Bà Linh tỏ ra bực mình.
_ tiên sư nhà mày, bu hỏi lại có thái độ thế hả ?
Nói rồi bà quay lưng đi ra nhà ngoài mặc kệ con gái mình trong buồng ấm ức. Như cứ thế suốt một đêm dài cho đến khi trời sáng hẳn cô vẫn chưa rời khỏi giường.
Về phần gia đình ông Hải. sáng nay bà Ngọc tranh thủ đi sang làng bên gặp lão thầy Tú xin bùa, tiện xem cho cậu con trai út mình một quẻ từ lúc mặt trời vừa mới lấp ló sau cánh đồng. Nam cũng không đến lò rèn mà ở nhà dọn lại bàn thờ gia tiên. Còn ông Hải lúc này đang ngồi ở cái chõng tre nhấp ngụm trà nóng, đoạn bôi thuốc giảm đau vào vết sẹo do mảnh bom găm vào bắp đùi lúc ở chiến trường.
_ này lau kỹ kỹ cái hình Bác giúp thầy.
Ông Hải hướng ánh mắt về phía tấm hình ông cụ râu bạc đặt trang nghiêm cạnh tấm bài vị gia tiên nói. Nam cầm cây chổi lông gà quét lớp tàn nhang trên ban thờ nghe bố mình nhắc quay qua đáp:
_ dạ vâng con biết rồi.
Ông Hải gật đầu đoạn nhìn ra phía cổng, một cơn gió khẽ thổi qua hàng rào dâm bụt cuốn theo không khí se se lạnh vào trong nhà. Ông xoa hai tay vào nhau mấy cái nói.
_ bà này đi đâu giờ này chưa về nữa.
Vừa hay lúc này có tiếng của Tâm từ ngoài ngõ nói vọng vào, giọng nghe có vẻ hào hứng lắm.
_ Nam ơi, Nam ơi.. Tao được đi bộ đội rồi.
Lời chưa dứt đã thấy Tâm từ ngoài ngõ xồng xộc chạy vào, trên tay cầm theo một tờ giấy vẫy vẫy.
_ thằng Tâm đấy hử ?
_ dạ! Nam có nhà không chú.
Tâm đáp nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ hứng khởi, vừa hay lúc này Nam ở bên trong nhà bước ra trên tay vẫn cầm theo cây chổi lông gà.
_ cậu cũng được đi bộ đội hả ?
_ừ, sáng nay chú Duy mới qua đưa giấy cho nhà tớ xong. Chú bảo giấy báo của tớ bị sót lại giờ mới về tới, còn cậu thì sao? Có được đi không?
_ có chứ.
Nam nói đoạn cậu ta lấy tờ giấy vẫn còn cất trong túi áo đưa về phía Tâm.
_ cái cậu này, được đi cũng chẳng nói cho tớ biết còn vui chung.
_tối qua thầy tớ mới đưa giấy báo cho tớ. Định sáng nay dọn nhà để cúng các cụ xong qua báo với cậu sang bên tớ đánh chén một bữa cho no say.
Nam đáp, Tâm cũng đưa tay vỗ vai bạn mình:
_ ấy chà chà, vậy thì trước khi lên đường tụ mình phải đo tửu lượng cho ra trò một bữa.
Nam vui vẻ gật đầu, ông Hải ngồi trên hè đưa tay lên miệng “e hèm” mấy câu nói:
_ tiên sư hai anh đi đánh trận sinh tử mà cứ làm như… đi liên hoan đâu mà tửu với lượng.