Mai Vàng - Chương 3
_ thằng Nam lại ngồi xuống đây thầy bảo.
_ dạ thầy!
Nam lễ phép tiến lại ngồi xuống trước mặt bố mình, ông Hải lấy trong túi tờ giấy báo nhập ngũ đặt lên bàn. Nam thấy tờ giấy ánh mắt có chút ngạc nhiên.
_ cái này là?
_ này tôi phải hỏi anh mới đúng chứ, anh đăng ký đi bộ đội mà không nói cho thầy bu biết lấy nửa lời.
_ con…
Giọng Nam trở nên hơi ấp úng, mười đầu ngón tay đan vào nhau.
_ con sợ nhà có anh Trung đi ra chiến trường rồi, con xin đi nữa thầy u không cho.
_ đi vì đất nước lẽ nào lại không cho, nhưng làm cái gì cũng phải nói với thầy một tiếng chứ.
Ông Hải nói, đoạn đưa tờ giấy cho cậu con út.
_ nay trên xã có giấy báo gửi về nói anh trúng tuyển rồi đấy, xem sắp xếp chuẩn bị lên đường đi.
Nam nghe thầy mình nói vậy vẻ mặt tỏ ra vui sướng, xém nữa nhảy lên.
_ thật hả thầy.
Ông Hải gật đầu, xong quay qua phía bà Ngọc lúc này cũng vừa mới rửa xong bát đũa từ nhà dưới đi lên:
_Mai bà mời mấy cô chú qua đây làm mâm cơm cúng báo tổ tiên để xin cho thằng Nam nó đi bộ đội.
_ ông nói sao? Bộ đội.
Bà Ngọc nghe thấy chồng mình nhắc đến việc đứa con út chuẩn bị lên đường nhập ngũ ánh mắt trở nên rưng rưng. Mấy năm nay người con lớn của bà biệt tích không có một tin tức gì, nay lại nghe thằng Nam sắp vào nơi khói lửa… . bà lo… ông Hải thấy vợ mình như vậy trong lòng có chút buồn, để con trai dẫn thân nơi sanh tử mong manh chính ông cũng lo lắng trăm phần. Chỉ là ông không thể hiện điều đó ra trước mặt vợ con mình.
_ thôi thôi, bà cứ sụt sùi vậy sao thằng Nam nó yên tâm lên đường. Bà xem ai cũng như vậy biết bao giờ đất nước mới được giải phóng.
Bà Ngọc nghe chồng mình nói lặng yên suy nghĩ, mí mắt bà chớp chớp mấy cái đoạn quay qua Nam nói:
_ để mai bu sang làng Hạ xin thầy Tú lá bùa bình yên mang theo cho an tâm.
_ dạ vâng.
Cậu con trai út vừa nói dứt lời, bà Ngọc cũng rời khỏi phòng khách đi vào buồng trong. Nam liếc ánh mắt về phía cái đồng hồ dây cót đặt ở cái tủ kê ở tường. Thời gian bây giờ đã hơn 7h30 tối, bụng dạ anh bắt đầu cảm thấy nhấp nhổm. Chắc nãy giờ Lan đã có mặt tại nơi hai người vẫn thường hay hò hẹn từ lúc nãy.
_ này đi đâu thì nhớ về sớm đấy.
Ông Hải nói, đoạn nhấc chén trà lên môi nhấp một ngụm. Bên này Nam được thầy cho phép liền ” dạ ” lên một tiếng rồi đứng dậy khoác áo ấm rời khỏi nhà đi theo con đường lát gạch đỏ dẫn đến cái ao sen nằm ở giữa làng. Giờ này người làng đa số đều tắt đèn đi ngủ, chỉ còn một vài ánh đèn dầu leo lét từ đằng xa vẽ lên bầu không khí tĩnh mịch vốn có của miền thôn quê.
Đi một hồi, Nam thấy ở phía xa xa Lan đang đứng đợi mình bên cạnh cái ao sen. Anh rảo bước thật nhanh đến bên người con gái ấy, về phần Lan sau một hồi đứng đợi mãi mới thấy Nam đến, cô tỏ ra giận dỗi.
_anh làm gì mà để em đợi mãi từ nãy đến giờ.
Nam đưa tay ra sau gáy gãi gãi.
_ anh.. Anh có chút chuyện cần trao đổi với thầy bu anh. À.. Em đợi anh có lâu không?
_ cũng không lâu lắm, mà có chuyện gì vậy anh ?
_ à anh có tin vui.
Nam đáp vẻ mặt anh thể hiện rõ nét vui vẻ.
Lan nghe người mình thương nói vậy cũng đoán ra chín phần chuyện vui của anh là gì. Đôi môi cô nở nụ cười tươi, xong trong ánh mắt người con gái ấy lại có ẩn giấu một nỗi lo lắng.
_ anh sắp đi bộ đội phải không.
Lan nói nhỏ, Nam tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại:
_ đúng rồi, thầy anh mới nói. À sao em biết vậy?
_ sáng nay em có gặp chú Duy, chú nói cho em biết rồi. Vì vậy em mới hẹn anh ra đây.
Lan nói, cặp mắt cô hơi nhìn xuống che đi cảm xúc có phần hơi ngượng ngùng trên khuôn mặt. Sau câu nói đó, hai người cứ thế im lặng nhìn nhau chả ai nói với ai câu nào. Chợt Nam tiến lại gần hơn, bàn tay anh đưa về phía trước nắm lấy tay Lan. Cô cũng có chút bất ngờ, xong cũng để yên cho người mình thích nắm. Gió từ ngoài ao thổi nhẹ vào từng cơn. Chẳng biết là do thời tiết se se lạnh đầu đông hay là do lần đầu được nắm tay nhau mà đôi bàn tay của Nam và Lan cứ khẽ rung lên. Giữa không gian tĩnh lặng, có thể nghe rõ âm thanh đôi quả tim thi nhau đập lên dồn dập, cảm giác như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Một hồi Nam mới cất lời phá tan bầu không khí yên lặng giữa hai người:
_ Lan này…
_ dạ.
Nam hít một hơi lấy hết sức bình tĩnh cố nói ra mấy lời với người con gái trước mặt mình, nhưng khi vừa cất giọng anh lại trở nên hồi hộp thành ra câu nói nó cứ lắp ba lắp bắp.
_ lan à anh.. À em.. À à… chúng mình… à không phải… à
Nam siết chặt bàn tay.