Mai Vàng - Chương 20
Bà Linh nói đoạn cúi xuống nhặt túi vàng cất đi. Như nhìn thấy thứ trên tay mẹ mình thì bao nhiêu sự áy náy vừa mới dấy lên trong lòng đều tan biến hết.
_ bu nói cũng phải đằng nào thì nó cũng phải chết thôi.
Như lạnh giọng nói vừa hay lúc này ở bên ngoài có tiếng người làng rì rào vọng vào tai cô. Chả hiểu vì sao lúc đó như lại cảm thấy tò mò bèn đi ra ngoài sân nó về phía hai người cán bộ đang khiêng cái cán phủ vải trắng. Bên cạnh, bà Nga vật vã gào khóc đến độ hai chân muốn khuỵu xuống phải nhờ đến một nữ cán bộ rìu đi. Phía sau một vài người thay vì chẳng thương cho sự ra đi của con gái bà thì họ lại vô tâm đến lạ, có người còn nói:
_ hừ cái thứ nó chết cũng đáng.
_ thôi bé đằng nào thì nó cũng chết rồi mình nói thế cũng tội.
Một người khác nói, đúng lúc này tự nhiên cái cán trên tay hai người cán bộ tự nhiên nặng như đổ trì không thể bước thêm. Một người mặc cảnh phục thấy đồng đội của mình đang đi tự nhiên đứng sững lại thì tỏ ra thắc mắc hỏi:
_ này có chuyện gì vậy ?
_ Tôi không biết nữa Tự dưng cái cán này nó nặng quá.
Một trong hai người khiêng cán trả lời.
_ sao chân tôi cũng như bị ai níu.
Người còn lại cũng nói thêm vào, dứt lời tự nhiên cái cán càng trở nặng rồi tụt khỏi tay hai người khiến cho cái xác của Lan rơi bịch xuống đất. Mảnh vải trắng phủ lên người cô cũng bị một cơn gió vô tình thổi bay để lộ cỗ thi thể thâm tím.
Ở bên trong sân Như cũng không hiểu tại sao người ta khiêng cái xác của Lan tới trước cổng nhà mình lại không chịu đi nữa. và rồi trong một phút giây cô hoảng hốt thét lên mặt mũi tái dại khi nhìn thấy cái xác của Lan từ từ quay cái cần cổ dài thòn bầm tím nhìn thẳng về phía mình. Từ khoảng cách chẳng phải là gần vậy mà Như vẫn cảm thấy ánh mắt của Lan xoáy thẳng vào mặt mình. Bà Linh thấy con gái mình như vậy liền vội vàng chạy ra ngoài sân kéo thẳng tay vào trong nhà đoạn mắng:
_ chị có bị điên không hả. Đi ra ngoài đó gào lên người ta lại chú ý cho à.
_ nhưng con Lan con Lan
Như tái mét mặt nói với mẹ mình, xong liền bị bà Linh gạt phắt đi bảo.
_ Tôi biết rồi hai thằng đó nó khiêng không cẩn thận bị tụt tay thôi chứ có cái gì mà hoảng hốt hết cả lên. Đằng nào thì nó cũng chết rồi còn làm được cái gì nữa đâu mà phải lo.
Nói rồi Bà Linh nhếch mép nhìn về phía cánh cổng nơi hai người cán bộ đang loay hoay đưa cái xác của Lan lên cán rồi lại tiếp tục khiêng đi. Như nghe xong cũng tự cho mình là thần hồn nát thần tính liền gạt phắt cái nghĩ nghĩ ma quỷ gì đó, chỉ là càng cố quên thì hình ảnh khuôn mặt phù thũng tím bầm của Lan lại càng hiện rõ lên trong đầu cô.
Ngoài kia sau một hồi loay hoay hai người cán bộ cũng đưa được cái xác của Lan lên cán đưa về nhà. Rồi một cái đám tang lạnh lẽo quạnh hiu được diễn ra, không một ai đến để thắp cho cô nửa nén nhang cũng là vì cái tin con gái bà Nga là một kẻ gián điệp.
Cái danh việt gian nó nó khiến cho người làng cảm thấy ghét lắm, ghét tới độ ngày đưa Lan ra ngoài đồng người ta cũng chẳng thèm đến, chỉ có mấy người cán bộ thương tình giúp cho bà Nga lo cho con gái một nấm mồ vùi thây.
Sau cái đám tang của Lan vài tuần người làng không còn bàn tán về chuyện đó nữa, và họ cũng trở nên lạnh nhạt hay nói chính xác hơn là tự cách ly bà Nga ra khỏi cộng đồng. Cái sự lạnh nhạt đó như ngàn mũi dao cứa thẳng vào tâm can bà, và rồi cho đến một ngày kia người ta thấy một cái xác trôi lập lờ dưới ao làng. Đến khi vớt lên thì nhận ra ấy không phải ai khác mà chính là bà Nga.
_ chưa đầy một tuần mà đã đi theo con gái mình.
Một người nói, ông Hải nghe thấy vậy trong lòng cảm thấy ấm ức lắm. Ông trừng mắt gằn giọng nói thẳng vào mặt người kia:
_ bà ấy chết rồi, bà chết vì cái sự lạnh lùng của mấy người đấy… vừa lòng chưa.
_ ô hay thế quân việt gian cần thương hại hay sao? Chả nhẽ để cho mẹ con chúng nó bao tin cho địch thả bom giết hết người làng mới đúng hả?
Người kia nói lại, ông Hải thở dài một hơi ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ bất mãn:
_ rồi mấy người có bằng chứng rằng bà ấy là việt gian chưa, thấy con Lan nó…. Hừ
Ông nói đến đây liền bị bà Ngọc kéo về bảo.
_ ông này hay thật đấy.
Đoạn quay qua nói với người kia:
_ lão nhà em có tính bảo thủ bác đừng chấp.
_ ừ
Người nọ đáp rồi lại tiếp tục xem hai tay người nhái cuốn cái xác bà Nga vào trong tấm vải trắng. Vì hai mẹ con Lan không còn họ hàng nên cái đám tang của bà cũng chỉ diễn ra một cách chóng vánh, chỉ chưa đầy vài tiếng một vài người hảo tâm cũng đã vùi thây người mẹ ấy xuống cái hố huyệt cạnh con gái mình. Khi nắm đất cuối cùng được đắp lên nấm mồ của bà Nga, cũng là lúc bên trong rừng sâu Nam hoảng hốt ngồi bật dậy trên chiếc băng ca, ngực đau nhói, miệng vẫn gọi tên ” Lan Lan” trong vô thức.