Mai Vàng - Chương 2
_ vâng! Có gì bác đưa giấy giúp em.
Dứt lời hai người trao đổi thêm mấy câu xã giao sau đó tay cán bộ Duy lại tiếp tục lái con xe cọc cạch rời đi. Ông Hải nhìn theo bóng dáng người đưa tin khuất dần sau những hàng cây dâm bụt, miệng khẽ thở hắt ra một hơi đoạn cất tờ giấy báo vào túi áo quay lưng đi vào trong nhà.
Tại lò rèn của làng lúc này mặt trời đã lên gần tới đỉnh đầu, sương mù cũng đã tan biến từ lâu chỉ còn những làn khói trắng mờ từ cái bễ lò rèn. Bên cạnh đó, hai người thanh niên cỡ 17 18 tuổi liên tục vung những nhát búa chan chát nện xuống thanh sắt nóng đỏ đặt trên cái đe. Chẳng mấy chốc một lưỡi cuốc được hình thành, cậu thanh niên đứng cạnh cái bể nước dùng cây kẹp dài mau chóng nhúng nó vào trong nước tạo ra âm thanh nghe đánh ” xèo”. Cậu thanh niên còn lại đặt cái búa tạ xuống đưa tay lau qua trán ngăn những giọt mồ hôi chảy xuống mắt đoạn cất giọng:
_ này Nam không biết đơn xin đi bộ đội của tao với mày được phê duyệt không?
_ chắc có chứ, tao nghe nói giờ đang tổng động viên thanh niên lên đường chiến đấu mà.
Nam đáp, vừa hay lúc này có giọng một người con gái cắt ngang cuộc hội thoại của hai người:
_ anh Tâm, anh Nam…
Nam quay qua thấy Lan từ bên ngoài đi vào, trên tay cô cầm theo một gói lá chuối.
_ ủa Lan qua tìm tụ anh có chuyện gì thế?
Tâm hỏi, cô hơi cúi đầu đáp:
_ em có ít cốm mua của bà Năm, mang qua mời hai anh ăn.
_ cốm, ái chà món mày thích nhất kìa Nam.
Tâm đá mắt qua Nam nói, giọng điệu tỏ ý trêu chọc thằng bạn mình. Nam thấy vậy nở một nụ cười gượng gạo tiến đến chỗ Lan đón lấy gói cốm từ tay cô. Tâm tỏ ý muốn đẩy thuyền, khiến cặp đôi lại càng trở nên gượng gựu. Trên mặt Lan đã đỏ ửng lên tựa lúc nào, ánh mắt Nam cũng tỏ ra bối rối.
_ gớm hai đứa mày có tình ý với nhau còn bày đặt.
Lan khẽ cúi đầu, đôi mắt thoáng có chút trầm tư. Cô im lặng vài giây rồi quay lưng rời đi. Khi Lan ra khỏi lò rèn lên tới đường làng, Nam mới giật mình chạy theo. Đứng trước mặt người con gái ấy anh lại trở nên ấp úng.
_ à à Lan này…à
_ sao thế anh Nam?
Lan đáp vẻ mặt cũng ngượng ngùng không kém. Nam hít một hơi dài lấy bình tĩnh, nói ra mấy câu:
_ đêm nay gặp nhau ở chỗ cũ nhé.
_ vâng.
Lan đáp, Nam cũng gật đầu đồng ý rồi quay lại làm việc. Lan cũng rảo bước đi rời đi, vừa hay lúc này Như từ đằng xa đi về phía cái lò rèn. Vừa nãy từ phía xa thấy Lan đứng nói chuyện với Nam trên con đường làng trong lòng cảm thấy có chút khó chịu. Giác quan của phụ nữ cho cô biết người mình đặt tình cảm đã phải lòng bạn thân từ bé của mình.
” không mình phải có được anh ấy.. ”
Như thầm nhủ rồi lẹ bước tiến về phía lò rèn. Nơi bễ lò, người thanh niên tên Tâm lúc này đang đưa phôi sắt đặt lên trên đống than hồng chuẩn bị rèn ra một loại nông cụ nào đó. Vừa thấy Như tới, anh ta tỏ ra hồ hởi chào:
_ ủa nay có cơn gió nào lại đưa cả hai cô gái xinh đẹp nhất làng ghé qua đây vậy.
Như nghe Tâm nói vẻ mặt thoáng có chút ngạc nhiên hỏi lại:
_ vừa nãy Lan nó cũng ghé qua chỗ hai anh hả ?
_ ừ, đúng rồi Lan vừa mới về thì em tới.
Tâm đáp, đoạn hướng ánh mắt về phía bạn mình, về phần Nam từ này đến giờ vẫn im lặng kéo cái bễ lò cho ngọn lửa cháy rực. Như thấy người mình thích có thái độ lạnh nhạt, cô tiến lại chỗ anh chủ động mở lời:
_ anh Nam này, tối nay anh có rảnh không ?
_ à tối nay anh có chút việc bận rồi, có chuyện gì sao không nói luôn ở đây vậy em ?
Nam quay qua đáp, tay vẫn kéo hai cái ống sắt “phì phò”. Như nghe xong mặt đỏ ửng lên, Tâm thấy vậy quay sang nói mấy câu trêu chọc.
_ đêm nay có anh rảnh thôi, chứ thằng Nam nó bận đi hẹn hò rồi.
Câu nói vô thưởng vô phạt của Tâm chả khác gì mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của Như. Cô quay lưng bước vội ra khỏi đó, trên đôi mắt đã có phần đỏ hoe.
_ này này anh đùa xíu.
Tâm gọi với theo, xong Như vẫn đi thẳng lên phía bờ đê. Định toang đuổi theo cô thì bị Nam lên tiếng cản lại:
_ kệ đi Như đi. Cậu nói vô duyên bỏ mẹ ra, giờ đuổi theo cô ấy càng thêm giận.
_ à ừ nãy tớ cũng hơi vô duyên thật.
Tâm nói, đoạn lại tiếp tục công việc. Cả một buổi chiều hôm đó, trên cánh đồng lúa hợp tác xã hai người vẫn cùng nhau làm việc nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Sau bữa cơm tối, Nam khoác chiếc áo mới mua trên chợ huyện đứng trước tấm gương chải lại mái tóc chuẩn bị đến chỗ hẹn với Lan. Ở phía bàn uống nước ông Hải đang hớp một ngụm trà. Bên cạnh đám khói thuốc lào mà ông vừa phà vào không gian vẫn còn bay phảng phất. Nam đi ra tới cửa định xin phép bố mình đi ra ngoài một chút, ông Hải đã chia tay về phía cái trống trước mặt nói.