Mai Vàng - Chương 18
Bà Ngọc đi lễ chùa về thấy người ta áp giải hai mẹ con Lan đi trên đường làng thì tỏ ra thắc mắc hỏi. Một hồi biết được Lan là Việt gian bà liền đạp xe thẳng về nhà. Vừa vào trong sân chưa kịp chống cái xe bà đã nói luôn với ông Hải đang ngồi đan rổ ở trên hè.
_ Đấy Đấy ông nghe nói gì ? chưa nghe nói gì chưa? Người ta vừa bắt con Lan xong đấy.
_ bắt nó làm cái gì mà lại bắt nó ?
Ông Hải tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại, bà Ngọc tháo cái nón lá quạt phành phạch đoạn đáp lời:
_thì con Lan nó làm việc gian chứ còn cái gì nữa. Người ta tìm thấy cả đống giấy tờ ở trong nhà nó kìa, bây giờ hai mẹ con nó bị giải hết lên Ủy ban xã để điều tra rồi đấy.
_ chắc chắn có điều gì oan khuất ở đây chứ không thể như thế được, tính con Lan tôi thừa biết mà. Với lại tôi với thầy nó đi chiến đấu với nhau một thời gian, không thể nào nó lại là việt gian được.
Ông Hải đặt cái rổ đang đan dở qua một bên nói, bà Ngọc ngồi xuống bên cạnh chồng mình.
_ tôi còn nghe nói cả đống tài liệu trong buồng nó. Ông nghĩ xem ai vào tận trong gầm giường nhà nó mà giấu mấy thứ đó được.
_ nói gì thì nói tôi vẫn có cảm giác trong chuyện này có điều gì đó khuất tất. Thôi thì đợi cán bộ người ta điều tra cho rõ sẽ biết, chứ tôi chắc chắn con Lan nó không bao giờ làm Mấy cái trò bán nước như vậy.
Ông Hải nói đoạn rót một ly trà uống một hơi cạn sạch. Bà Ngọc biết chồng mình đã nói cái gì đều giữ nguyên chính kiến của mình nên cũng chẳng thèm tranh cãi nữa mà đi thẳng xuống bếp làm đồ ăn trưa.
Hết cả một ngày hôm ấy, phía xã không thể khai thác được thêm thông tin gì từ hai mẹ con Lan. Bà Nga cho rằng con mình bị hại, còn Lan thì một mực chối bay những thứ tìm thấy trong nhà. Nhưng với bằng chứng rành rành ra như vậy làm sao có thể biện bạch cho cái tội lỗi mà mình không hề làm ra.
_ chúng tôi đã so sánh nét chữ của cô và trên tập tài liệu này, nó giống nhau đến tám chín phần vậy mà cô vẫn cho rằng mình bị kẻ gian nhét đống tài liệu mật báo này vào giường mình ?
Một người cán bộ hỏi, lúc này Lan không thể nhìn rõ mặt ông ta bởi cô đang bị một chiếc đèn bàn chiếu thẳng vào mặt. Cô lắc đầu im lặng không nói gì, đến giờ cô vẫn không thể biết mình đã đắc tội với ai mà người ta lại tìm cách thâm độc như vậy để hãm hại mình.
_ thôi được rồi ! Nếu cô cho rằng có kẻ cố tình vào giấu tài liệu này trong nhà vậy cô nhớ xem gần đây có ai vào nhà mình mà có hành vi bất thường không ?
_ hành vi bất thường á ?
Lan hỏi, người nọ tiếp tục nói:
_ ừ kiểu vào buồng tìm kiếm thứ gì đó chẳng hạn ? Nếu có chúng tôi sẽ tìm cách điều tra.
_ chuyện này….
Lan nói một cách mệt mỏi, cô cố tìm trong trí nhớ mình xem gần đây có ai vào nhà không thì lại chẳng có thông tin gì ngoài.
_ Như ?
Cô khẽ thốt lên, “đúng là cách đây độ một tuần chỉ có mỗi Như đến nhà mình ngủ qua đêm. Rồi cũng chẳng biết vì lý do gì mà đêm hôm ấy cả ba người đều ngủ say như chết cho đến tận sáng” Lan nghĩ, xong lại tự gạt phắt đi.
” Nhưng rõ ràng khi đó Như đi qua nhà mình với bộ đồ mỏng thì làm sao có thể giấu được cả đống tài liệu, chưa kể đến việc tối hôm đó Như nó còn ngủ say hơn mình nữa”.
_ này cô nhớ ra điều gì rồi hả?
Người cán bộ hỏi, Lan lắc đầu nói:
_ cách đây hơn một tuần bạn cháu có qua ngủ lại một đêm, nhưng chắc chắn cái Như không phải là kẻ xấu.
_ thôi được rồi tôi sẽ tìm cách điều tra giúp cô. Bây giờ chúng ta dừng lại ở đây.
Nói rồi Người cán bộ đứng dậy rời khỏi phòng, lên cũng được hai chiến sĩ đưa về phòng tạm giam. Còn về Nga vì sức khỏe không ổn định nên được người ta cho về nhà nhưng phải chịu sự giám sát của cán bộ xã, một phần để bảo vệ bà khỏi sự quá khích của đám đông cuồng Nộ, phần cũng là để cho bà không tự ý trốn khỏi địa phương Nếu thực sự là kẻ Nội Gián. Người cán bộ thi lấy vừa đi ra khỏi phòng liền gọi một anh dân quân lại hỏi:
_ hôm nay các cậu đã đi cho di dời các ụ súng đi chưa ?
_ bọn em sẽ nhận được tin đều đã tập hợp anh em dân phòng và người dân khẩn trương di dời đi cả rồi.
Anh dân quân trả lời, tay cán bộ khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Vừa hay lúc này có một người mặc quân phục đi ngang qua hỏi:
_ có khai thác thêm được thông tin gì không anh?
_ Nói chung thì cũng có nhưng còn mơ hồ lắm mà khi nhìn vào ánh mắt của cô ấy, tôi có phần nào cảm nhận được người ngồi đối diện mình không nói dối.
_ Ừ em cũng mong là vậy bởi em thấy Lan là một công dân tốt ít nhất là cho đến khi cô ta bị bắt.