Mai Vàng - Chương 16
Đám đông hiếu kỳ bắt đầu nhao nhao lên, ánh mắt của họ đa số đều nhắm vào bà Mỹ Hoa để nghe thêm tin tức. Bà Mỹ Hoa tự cảm thấy mình là trung tâm của mọi sự chú ý của mấy người trong chợ này.
_ bá cho em xin miếng nước.
Bà Mỹ Hoa quay qua nói với một bà bán nước trà, bà này mau chóng rót ra một chén trà nóng.
_ đây đây.
Bà Mỹ Hoa đón lấy hớp một hơi cho đỡ khát rồi bắt đầu kể lại việc mình vừa chứng kiến ngoài uỷ ban xã. Còn nói rõ chuyện người ta tìm thấy tờ giấy mật báo giấu trong người Lan.
Một người làng nghe bà Mỹ Hoa kể đến đây liền chen vào:
_ thôi chết rồi, thảo nào hồi hôm tôi thấy nó cầm tờ giấy gì đó… tôi hỏi thì nó giấu bay đi… thôi chết rồi lâu nay làng mình ở với con bán nước mà không biết.
Những người khác cũng thêm vào:
_ thôi đúng rồi mấy bá để ý mấy hôm rồi địch nó bắt mất ụ pháo phòng không vừa mới cấp cho làng.
Mấy người nghe nói vậy trong lòng trở nên sôi sục, đúng là cách đấy không lâu ụ pháo phòng không của làng bị địch đánh phá một cách chính xác. Nay lại lòi ra cái chuyện Lan chính là kẻ gian thì lại quá là là trùng hợp. Vậy là đám đông cuồng nô ấy bỏ cả việc kéo nhau đi đến chỗ uỷ ban xã mà không biết rằng ở phía sau lưng họ bà Linh đanh nhếch môi nở một nụ cười gian manh.
_ đúng là một công đôi việc.
Bà lẩm nhẩm rồi mau chân quay về nhà. Vừa bước vào sân, Như đã vội vàng tiến đến hỏi:
_ sao rồi bu, nó bị bắt chưa ?
_ rồi, người làng đang kéo nhau lên ấy. Nghe bà Mỹ Hoa nói người ta phục kích bắt con Lan ngay khi nó vừa lên đến phố huyện. Khám xét một chút tìm ngay ra tờ giấy, thế là dẫn nó về uỷ ban luôn đấy.
Bà Linh nói, Như nghe xong mừng ra mặt xong vẫn phải tỏ vẻ bất ngờ hốt hoảng các kiểu rồi xỏ vội đôi dép chạy ra chỗ uỷ ban xã. Đến nơi người làng đã tụ tập rất đông ở đó với vẻ mặt đằng đằng sát khí, đến độ cán bộ phải cử năm sáu anh dân quân ra bảo vệ vòng ngoài để cản mấy người muốn xông vào bên trong để xem mặt ngang mũi dọc kẻ nội gián như thế nào.
Một người làng vừa thấy Như chạy đến liền kéo cô ra một bên hỏi:
_ này mày biết gì chưa, con Lan nó là việt gian đấy.
_ sao cô nói gì, chắc có nhầm lẫn gì đó ?
Như làm vẻ mặt ngạc nhiên hỏi lại, ánh mắt cố nhìn vào bên trong văn phòng uỷ ban.
_ còn nhầm gì nữa, nãy người ta tìm thấy trong cái làn của nó tờ giấy ghi rõ thông tin về nơi cất giấu vũ khí làng mình.
Bà nọ đáp, đoạn nheo nheo cặp lông mày quét qua người Như một lượt:
_ mày chơi thân với nó cũng nên cẩn thận đấy. À hay là mày cũng…
Thấy người đứng trước mặt mình có ý nói bóng gió, Như liền xua tay nói:
_ không không chắc Lan nó bị ai đó vô tình bỏ tờ giấy đó vô trong làn thôi, chứ bạn cháu nó đâu thể nào làm điều đó.
_ thì tao cũng mong đây là hiểu lầm, mà thôi mày ơi nhầm hay không cũng phải đợi mấy chú cán bộ điều tra đã.
Người nọ nói rồi lại tiếp tục chen vào chỗ mấy người đang đứng để hóng xem bên trong đó người ta đã khai thác thêm thông tin gì không.
Lúc này trong phòng Lan đang ngồi trước hai cán bộ, vẻ mặt họ trông rất nghiêm trọng. Một người nhìn thẳng vào mắt Lan nói với chất giọng nghiêm nghị:
_ Chị Lan, chúng tôi cần chị thành thật khai báo!
Lan lắc đầu, ánh mắt cô đã rơm rớm chuyển sang màu đỏ.
_ thực sự cháu không biết tại sao tờ giấy đó lại có trong cái làn của cháu.
_ chị đừng có chối, chúng tôi đã nhận được thư tố cáo chị là việt gian.
Người cán bộ còn lại lên tiếng, đoạn anh ta đặt lên trên bàn tờ giấy hôm trước bà Linh bảo Như thả vào hòm thư của xã.
_Đây là đơn tố cáo chúng tôi đã nhận được cách đây vài hôm. Nội dung có ghi rõ sáng nay chị sẽ đi gặp cấp trên để trao đổi thông tin.
Lan nhìn tờ giấy đặt trên bàn mà không khỏi rùng mình. Lúc nãy khi vừa lên đến phố huyện còn chưa kịp tới nhà chú mình thì bị hai người thanh niên tay đeo băng đỏ áp sát xe mình yêu cầu kiểm tra cái làn cô đang mang theo. Lúc đó Lan cũng bất ngờ xong trong bụng vẫn cho rằng đó là sự hiểu lầm chứ xưa nay mình đâu có làm mấy cái chuyện tày trời đó. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô, chỉ sau vài thao tác một người cảnh sát đã tìm thấy thứ tố cáo cô là một kẻ gián điệp. Tình ngay lý gian, Lan đành phải về đây để điều tra mong tìm ra được kẻ đã vô tình hoặc cố ý bỏ nó vào trong cái làn nhựa của mình. Vậy mà thứ trên bàn kia làm cô bị sốc tới độ không thốt lên lời, chỉ có thể chống hai tay đang run run lên má.